vang lên câu hỏi của cô: “Đỗ Khang, anh để dụng cụ quét dọn ở chỗ nào, tôi tìm không thấy.”
Anh mở cửa sổ ra rồi quay người lại, nhìn cô bằng vẻ mặt vô tội, rồi hỏi ngu: “Dụng cụ quét dọn gì chứ?”
“Chổi, cây lau nhà, bình xịt…” Cô lập tức liệt kê ra một loạt mười mấy thứ lát nữa mình sẽ dùng. Chỉ thấy mỗi lần cô nói, Đỗ Khang liền lắc đầu một cái.
“Tại sao anh không nói trước với tôi, để tôi mua đến?” Hà An Ân gần như là rít lên, cô điên máu lắm rồi. Ai mà tưởng tượng được một người có bề ngoài tươm tất thế này mà lại không có kiến thức về cuộc sống tới mức ấy.
Thật ra cũng không thể trách Đỗ Khang, bình thường anh đều có người giúp việc chuyên nghiệp làm hết cho anh, anh không cần phải để ý tới cái gì là chổi, cái gì là bình xịt vệ sinh…
“Anh…” Không nhịn được phải hít sâu vài hơi, nhưng cái mùi hôi nồng nặc kia lại làm cô điên tiết. Cô xông tới trước mặt anh, chìa bàn tay xinh xinh ra. “Đưa tiền đây, tôi phải đi mua đồ.” Mua mấy dụng cụ dọn vệ sinh chết tiệt kia về đây.
Đỗ Khang rút ví móc ra mấy tờ 1000 tệ đặt vào tay cô, nhưng nhớ tới số lượng những thứ mà cô vừa liệt kê ra thì không khỏi lên tiếng: “Nhiều lắm, tôi đi chung với cô.”
Có nhân công miễn phí, không cần phải mang vác gì, đương nhiên cô mong còn không được. Cô cất tiền, nhét vào trong túi xách của mình, sau đó hình như nhớ tới thứ gì nên chạy tới trước cái tủ lạnh trong nhà bếp.
Vừa mở ra, quả đúng như cô dự đoán, trong tủ lạnh chỉ có nước và đồ uống, cùng với mấy món ăn đông lạnh, hơn nữa còn là đồ ăn đã quá hạn.
Cô nhíu mày, xách mấy thứ ấy ném vào thùng rác, sau đó trở lại phòng khách, đến trước mặt anh, bình luận một câu với ý mát mẻ: “Sau này, chắc chắn vợ của anh sẽ là một cô giúp việc vạn năng, có thể dùng lâu dài.”
Đỗ Khang nghe câu bình luận ấy thì gật đầu, chẳng phải bây giờ anh đang đào tạo cô làm việc đó sao?
Chương 4
Dịch: Tử Linh Lan
Chỉnh dịch: Mon
Vì là khu chung cư cao cấp nên đó không xa có một siêu thị, bên trong thứ gì cũng có bán.
Đỗ Khang và Hà An Ân mỗi người đẩy một chiếc xe. Hà An Ân chọn mười mấy món dụng cụ dọn vệ sinh vừa rẻ vừa dễ xài quăng vào xe đẩy một cách nhanh – chuẩn. Chốc lát đã đầy cả xe.
Hà An Ân đếm lại lần nữa, chắc rằng đã mua đủ dụng cụ liền đẩy xe đi đến gian hàng thực phẩm tươi sống. Khi đi ngang qua khu bán vật dụng hàng ngày thì cô hơi lưỡng lự, nhưng vẫn lấy những món đồ Đỗ Khang cần dùng đến bỏ vào xe đẩy.
Đỗ Khang nhìn cô, trong lòng không khỏi nhen lên một loại cảm giác thỏa mãn và ấm áp. Cô gái anh yêu thương y như một người vợ đảm đang đang chăm lo cho cuộc sống của anh vậy.
“Anh dùng loại dao cạo râu và bọt cạo râu nào vậy?” Đáng ra cô muốn vơ tay lấy đại cho anh, nhưng lại nhớ ra ở nhà ba và em trai đều dùng loại dao cạo và bọt cạo khác nhau, cho nên cô nghĩ chắc Đỗ Khang cũng dùng loại khác.
Nhưng khi quay đầu lại thì thấy Đỗ Khang đang ngẩn người, hoàn toàn không giống con người thông minh trên công ty, chẳng biết sao cô bỗng thấy dáng vẻ này của Đỗ Khang lại dễ nhìn đến vậy.
“Anh sao vậy? Có nhe thấy tôi nói không?” Giơ tay trước mặt anh, cô vẫy vẫy và hỏi một cách tò mò.
Đỗ Khang nhìn khuôn mặt vì mua sắm đồ mà đỏ cả lên, tay chân ngứa ngáy, muốn xoa cái má mềm mại kia, xem xem có phải cũng mềm như anh nghĩ không.
“Giám đốc Đỗ!” Gọi tới hai, ba lần vẫn không thấy anh trả lời, Hà An Ân tức giận bước tới trước mặt anh, lớn tiếng gọi.
Anh như tỉnh lại, cúi xuống nhìn khuôn mặt rất sát mình. “Đây không phải công ty, không cần kêu tôi giám đốc Đỗ”. Nếu anh không đủ lí trí thì rất có thể anh đã tóm lấy cô mà hôn ngấu nghiến rồi mới nói tiếp. Chỉ có điều anh là một người rất có lí trí nên mới không ra tay với cô
“Vậy tôi gọi anh là gì?” Không gọi giám đốc Đỗ, có phải cô nên đổi sang gọi anh Đỗ hay không? “Còn nữa, anh có dùng cố định loại dao cạo và bọt cạo râu nào không?”
“Kêu tôi là Đỗ Khang.” Anh không nghĩ ngợi mà trả lời, sau đó mới lấy loại dao cạo và bọt cạo mình thường dùng từ kệ hàng xuống, để vào xe. “Tiếp đến đi khu nào đây?”
“Khu đồ tươi sống.” Thấy anh vừa nói xong đã đi về trước, cô liền chu mỏ lên lầu bầu, mắng thầm sau lưng anh. “Gì chứ, làm như mình là lão đại vậy, rõ ràng là tên ăn ở ngu ngốc!”
“Cô chưa nghe qua có tiền thì sẽ là lão đại sao?” Cô lầm bầm lầu bầu thứ gì, anh đều nghe rõ ràng hết. Vì tâm trạng tốt, cho nên anh quay đầu lại đấu khẩu với cô một cách vui vẻ.
Hà An Ân không ngờ mình đang nói xấu anh lại bị anh nghe thấy, hai má cô nóng hổi, môi mím chặt không dám hé ra nửa lời, cứ thế mà đẩy chiếc xe, nhanh chóng đi tới khu tươi sống, quẳng tên đàn ông phía sau cách thật xa.
Nhìn thấy bóng dáng chạy như ma đuổi ấy, Đỗ Khang có chút buồn cười: “Sao cô ấy có thể đáng yêu đến thế hả trời?!”
Nhưng Hà An Ân đi đằng trước không nghe được câu này, nếu nghe được chắc cô cũng cho là mình nghe nhầm.
Đi đến khu thực phẩm tươi sống, vừa may thịt heo và trứng gà giảm giá đặc biệt, cô liền không e ngại mà vơ lấy những nguyên liệu rẻ rề ấy.
Không lâu sau, trên tay Hà An Ân đầy cả nguyên liệu nấu ăn, cô nghiêng đầu nghĩ một hồi, quay lại và bỏ hết nguyên liệu nấu ăn trên tay xuống xe đẩy, hỏi Đỗ Khang. “Anh có thích ăn mì ý không? Tôi nấu xong sẽ bỏ và hộp cất trong tủ lạnh, anh chỉ cần hâm nóng lại là được, rất tiện lợi, không cần phải ăn những món đông lạnh hoặc là đồ ăn phải bỏ lò vi ba, không tốt cho sức khỏe.”
Mẹ cô luôn xem trọng sức khỏe của mọi người trong gia đình, hở tí là sẽ đem chuyện ăn uống lành mạnh ra nhai đi nhai lại bên tai hai chị em Hà An Ân. Mưa dầm thấm đất, Hà An Ân cũng nhớ mồn một mỗi câu nói để răn dạy kẻ khác.
“Cô quyết định là được!” Đối với Đỗ Khang mà nói, có thể nhét đầy cái bụng là được rồi, ngay cả mùi vị đối với anh cũng không quan trọng, nhưng cô tự nguyện nấu cơm cho anh,
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Truyện Teen Hay|Truyện Tiểu Thuyết|Truyện Ngôn tình|Truyện tình cảm