hiện nay. Nhưng sự nam tính cùng với thân hình cao to lực lưỡng nhìn có cảm giác rất an toàn, cũng khiến người ta có một cảm giác muốn được dựa dẫm, che chở.
Bỗng nhiên, Hà An Ân nheo con mắt đang nhìn say sưa lại, chẳng biết tại sao cái anh chàng này càng nhìn càng thấy quen, khiến cô chịu không được phải lục lại trong kí ức xem xem rốt cuộc anh chàng này đã từng dính líu gì với cô, có liên quan gì tới tiền bạc của cô hay không ?
Người mà có thể khiến cô nhớ dai rất là hiếm, đại đa số là những người đã từng mượn tiền cô, nên cô mau chóng nhận ra người trước mặt ngay.
Năm cô học trung học năm thứ nhất (lớp 10 của ta), từng có một đàn anh trong trường nói là ví của anh ta bị mất cắp, nhưng do gia đình anh ta có việc nên phải về nhà gấp. Bởi vậy anh ta đã để lại thẻ học sinh của mình để thế chấp và mượn cô 200 tệ để bắt xe về nhà. Anh ta còn hỏi cả tên và lớp của cô. Anh ta bảo vì anh phải ra nước ngoài một chuyến, khi về nước sẽ đem tiền tới trả cho cô.
Lúc ấy, cô thấy đàn anh này là một học sinh nổi tiếng, giỏi nhất trường, bất kể cuộc thi nào thì tên anh cũng nằm ở đầu bảng. Vả lại dáng vẻ của anh ta quả thực là rất vội vã, bởi vậy nên cô cũng thật thà lấy từ trong bóp của mình ra tờ 200 tệ – tiền cơm và đi lại trong một tuần của cô – để đổi lấy thẻ học sinh của anh ta.
Tuy ngày hôm đó cái bụng cô đói meo nhưng vẫn cố chấp không mượn tiền của bạn bè và đi quãng đường hơn một tiếng đồng hồ để về nhà. Nhưng do trong lòng nghĩ tiền sẽ được trả ngay, vả lại cô cũng làm được một chuyện tốt, nên cũng không thành vấn đề.
Nhưng mãi tới khi cô đợi tên kia tới trả tiền nguyên một tháng ròng mà vẫn không thấy, cuối cùng do chịu không nổi nên cô mới tìm đến tận lớp của hắn để hỏi. Không ngờ là cái cô nhận được không phải 200 tệ cô đã cho mượn, mà là một tin xấu: anh ta đã chuyển trường đi rồi!
Như sét đánh ngang tai. Nghĩ lại mà xem, Hà An Ân cô đường đường là một thần giữ của mà lại bị người ta lừa gạt. Mặc dù chỉ có 200 tệ nhưng cũng đủ khiến lòng cô tan nát không nói nên lời rồi! Không ngờ hôm nay đã cho cô gặp lại tên đàn anh từng mượn tiền không trả này tại công ty, quả là lưới trời lồng lộng. 200 tệ đã lâu không gặp của tôi ơi…
Chương 1.2
Dịch: Tử Linh Lan
Chỉnh dịch: Mon
Cô lập tức chạy vội về chỗ ngồi của mình, lục lọi trong túi xách để tìm cái thẻ học sinh đã ngả màu vàng. Mấy năm nay cô luôn tự hỏi mình có thể tìm được anh ta hay không nên lúc nào cũng để cái thẻ ấy trong giỏ xách. Quả nhiên trời không phụ lòng người nên hôm nay cái thẻ này cũng trở nên hữu dụng.
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trong phòng tài chính, Hà An Ân lao về phía người đàn ông cao to vừa bước vào: “Đỗ Khang à, tôi tìm anh thật là vất vả!”
Câu nói mờ ám này khiến ai nấy đều ngỡ ngàng, mắt chữ a mồm chữ o nhìn đôi nam nữ này. Trong đầu tự động vẽ nên câu chuyện gọi là “gian tình”
Bị chặn đường rồi lại còn nghe phải những lời mờ ám này, Đỗ Khang nhíu mày nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình.
Anh có thể khẳng định rằng, trong số những mối tình mà mình đã trải qua thì chắc chắn không có cô gái trước mặt. Anh cũng chẳng bao giờ có chuyện “tình một đêm” nên cô ta cũng chẳng phải người đã từng quan hệ chớp nhoáng với anh. Quan trọng nhất là anh chưa bao giờ bị mất trí nhớ, cho nên những tình huống đại loại như vậy rõ ràng là không thể xảy ra. Nhưng sao cô ta lại có thể gọi tên anh rõ mồn một như vậy…
“Sao anh có thể đối xử với tôi như thế hả?” Hà An Ân vừa nắm chặt tấm thẻ học sinh vừa chỉ trích: “Anh có biết rằng mấy năm nay tôi tìm anh cực khổ thế nào không? Sao anh lại có thể… Lại có thể bỏ đi như vậy được?”
Hà An Ân nói những lời càng mơ hồ khiến cho các nữ đồng nghiệp vốn đang háo hức chào đón giám đốc mới bỗng nhìn Đỗ Khang bằng ánh mắt khinh bỉ.
Vốn dĩ họ cứ nghĩ rằng Hà An Ân chỉ biết đến tiền, yêu tiền còn hơn yêu đàn ông, cho nên tới nay mới không yêu đương gì cả. Ai ngờ, thì ra là do cô ấy đã từng chịu sự tổn thương lớn như vậy, bị đàn ông ruồng bỏ, nên tới nay mới không dám yêu lần nữa.
Nhìn thấy cô bé giữ của được cưng chiều của cả phòng bị người ta chà đạp như vậy, tất cả bọn họ đều nuốt không nổi cục tức này. Vả lại Hà An Ân còn một lòng một dạ lưu luyến “tên phản bội” này khiến bọn họ càng thấy tức vì sự vô dụng của cô hơn.
Khi họ định người giữ chân, kẻ giữ tay, để kéo vật cưng tội nghiệp này về che chở, sau đó sẽ ra sức dạy dỗ tên đàn ông thối kia thì những lời nói sau đó của vật cưng lại khiến họ đau tim.
“Anh nợ tôi 200 tệ, định khi nào trả đây?” Hà An Ân lấy hết sức đưa cái thẻ sinh viên đang nắm chặt trên tay ra: “Đây là thứ anh đã thế chấp chỗ tôi, mau trả tôi 200 tệ!”
Một luồng áp thấp quái lạ tràn tới khiến mọi người im bặt, bầu không khí yên lặng như tờ.
Đỗ khang – người trong cuộc – khi nghe thấy những lời tố cáo này thì hai mắt trợn tròn với vẻ không dám tin, nhận cái thẻ gì đó làm bằng giấy từ tay cô, tỉ mỉ xem xét. Từ tấm hình đã xỉn màu, anh có thể nhận ra người trong hình quả là anh, đồng thời cũng nhận ra cô gái trước mắt. Cô đúng là cô bé đàn em mà anh đã từng mượn tiền lúc trước.
Nỗi xấu hổ bỗng ập đến, gần như khiến anh chết ngạt. Từ nhỏ tới giờ anh chưa bao giờ gặp phải tình huống nhục gần chết như vậy. Nhưng anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, sắc mặt không đổi mà lấy ví ra, từ chiếc ví căng đầy tiền rút ra hai tờ một trăm tệ đặt vào tay Hà An Ân.
Hai trăm tệ! Hà An Ân mừng rỡ đón lấy và ôm vào lòng.
Hai trăm tệ này đã khiến cô ngày nhớ đêm mong, cuối cùng cũng đã trở về cạnh cô, cô liền nở nụ cười tươi rói với cái người không còn mang nợ nữa: “Giám đốc Đỗ, chào mừng anh!”
Miệng thì cười, lại cộng thêm câu nói chào mừng của cô, các nữ đồng nghiệp vốn đang trơ người như tượng đá chợt hoàn hồn lại. Hòa bình lập lại, liền thu hết bộ mặt hung dữ, niềm nở chào: “Chào mừng anh, giám
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Truyện Teen Hay|Truyện Tiểu Thuyết|Truyện Ngôn tình|Truyện tình cảm