XtGem Forum catalog
Wap Đọc Truyện Online
( zTruyenteen.Wap.Sh )

mở, ai dám đuổi việc cô?

—————————-

“Cảm cúm dẫn đến bị lây nhiễm khuẩn, may là đưa đến bệnh viện đúng lúc, nếu không chậm một chút liền chuyển biến thành viêm phổi, đến lúc đó lại phiền toái. Tối nay truyền vài chai nước biển, ngày mai nếu hạ sốt là có thể về nhà.” Sau khi bác sĩ kiểm tra cẩn thận liền kê đơn thuốc, cho y tá chuẩn bị nước biển.

Nghe xong lời bác sĩ, Đỗ Khang cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Về phần vì sao nhẹ nhõm, anh cố ý không nghĩ đến nữa. Anh đứng bên giường nhìn y tá cẩn thận đổi chiều chai nước biển móc lên giá, rồi chích kim tiêm khử trùng sắc nhọn vào mu bàn tay trắng bệch của cô gái nằm trên giường.

Vì bị đau, Hà An Ân đang mê man rụt tay lại theo phản xạ, tay kia với qua muốn gạt thứ làm đau mình ra. Thấy thế, để tránh cô làm mình bị thương, Đỗ Khang tiến lên cầm lấy bàn tay đang quơ tùm lum của cô. Vừa nắm vào anh mới phát hiện, hóa ra tay Hà An Ân rất nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ cần anh nắm lấy là có thể bao bọc toàn bộ tay cô.

Ánh mắt anh không kìm được mà rơi xuống người cô gái nhỏ bé trên giường. Giường bệnh viện không to, nhưng cô nằm lại thừa ra một khoảng không gian lớn. Anh nhớ rất rõ khi Hà An Ân đứng lên, đỉnh đầu cô cùng lắm cũng chỉ đến ngang môi anh mà thôi. Cô nhỏ nhắn như vậy, làm người ta yêu mến như vậy, chẳng trách chị em phòng tài vụ đều yêu quý cô, thích đùa giỡn với cô.

“Anh à, anh yên tâm đi. Bạn gái anh không sao đâu. Truyền nước biển xong, bạn gái anh sẽ khỏe ngay thôi.” Y tá thấy bộ dạng anh ngẩn ngơ, còn tưởng anh đang lo lắng cho bệnh nhân trên giường, tốt bụng an ủi. “Hơn nữa bạn gái anh cũng thật có phúc, có người yêu bạn gái như anh ở bên cạnh săn sóc.”

Đỗ Khang nghe vậy thì hơi ngẩn ra. Vốn cảm thấy không cần thiết, nhưng vẫn lập tức phủ nhận. “Cô ấy không phải bạn gái tôi.” Lát nữa người nhà Hà An Ân sẽ đến, vì tránh dẫn tới những hiểu lầm không cần thiết, anh vẫn giải thích.

“Ấy, thật ngại quá.” Y tá làm như bỗng nhiên tỉnh ngộ, nở một nụ cười tươi tắn hơn. “Tôi thấy anh chị còn trẻ như vậy, cứ tưởng anh chị chưa kết hôn. Anh à, anh không cần lo lắng, trình độ của bác sĩ chỗ chúng tôi rất cao, kê thuốc cũng rất chuẩn, vợ anh sẽ sớm khỏe lại thôi. Đúng rồi, anh cứ nắm tay vợ anh một cách nhẹ nhàng như bây giờ, cẩn thận đừng để cô ấy đụng vào kim tiêm, đừng cho cô ấy làm bị thương chính mình là được.” Lần này y tá cười nói xong liền ra ngoài, không cho Đỗ Khang thời gian giải thích.

Bạn gái? Vợ?

Đỗ Khang cảm thấy rất lạ. Tại sao y tá lại cho rằng giữa anh và An Ân nhất định là hai loại quan hệ này? Liệu có phải do biểu cảm của anh, hay là anh đã làm gì khiến cho người ta hiểu lầm không?
Chương 2.3

Dịch: Tử Linh Lan

Chỉnh dịch: Mon

Đỗ Khang cảm thấy rất lạ. Tại sao y tá lại cho rằng giữa anh và An Ân nhất định là hai loại quan hệ này? Liệu có phải do biểu cảm của anh, hay là anh đã làm gì khiến cho người ta hiểu lầm không?

Anh nghĩ không ra nhưng lại ngại hỏi y tá nên đành chau mày nhìn ngắm cô gái đang hôn mê trên giường. Anh phát hiện ra thì ra Hà An Ân rất đẹp, có điều anh cũng không lấy gì làm lạ. Vì năm ấy khi anh mượn tiền cô, một phần lí do cũng vì cô rất xinh xắn, có vẻ ngoan hiền dễ thương.

Cô bé đàn em dễ thương năm nào dĩ nhiên sẽ không đột nhiên trở thành cô gái xấu xí. Cho nên khi lớn lên cô trở thành mỹ nhân với vẻ đẹp trong sáng, dù cho không trang điểm thì nhìn cũng rất thích.

Anh tỉ mỉ quan sát cô, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng trẻo nõn nà của cô, không nỡ buông ra phút giây nào. Mãi tới khi có tiếng đóng của do có người vào cắt ngang sự nhìn ngắm của anh.

Ngẩng đầu lên, anh thấy một chàng thanh niên đang đứng ngay cửa. Đó chính là người đã đưa Hà An Ân đi làm sáng nay, lại còn có những cử chỉ rất thân mật với cô.

Cùng lúc đó, Hà An Cần cũng đang quan sát người đàn ông đang ngồi cạnh giường. Trước giờ cậu chưa bao giờ nghe bên cạnh Hà An Ân có người đàn ông nào, chỉ nghe từ Hà An Ân rằng cô có một ông sếp đáng ghét mà thôi. Cho nên người đàn ông này chắc chắn chính là kẻ cứ luôn gây khó dễ cho cô, hại cô tăng ca vô tội vạ, lại còn khiến cô mỗi lần nhắc tới hai chữ đi làm thì sẽ lập tức than vãn về ông sếp đáng ghét ấy!

Hà An Cần từ tốn bước tới, đưa tay phải ra: “Chào anh, cho hỏi anh là?”

Hà An Cần cố ý không nói rõ tên mình, vì cậu nhìn thấy trong ánh mắt người đàn ông này chút thù địch. Cậu đã quá quen với loại thù địch này rồi, nhưng chưa từng thấy ánh mắt ấy từ một cấp trên.

Đáp án đã rõ mồn một, khiến nụ cười trên môi Hà An Cần càng tươi hơn. Có điều kĩ thuật tán gái của cái anh chàng cấp trên này thật chả ra làm sao, cách cưa gái tệ như vậy, có cô nào chịu anh ta mới là lạ!

Đỗ Khang nhẹ nhàng buông tay Hà An Ân ra, sau đó đưa tay ra bắt lấy tay Hà An Cần mà siết thật chặt. “Chào anh, tôi họ Đỗ”. Anh đâu có ngây thơ mà nghĩ rằng đối phương chỉ muốn bắt tay và chào hỏi mình, nếu đơn giản vậy thì đối phương đã không đưa tay phải ra để bắt anh phải buông tay Hà An Ân ra rồi.

“Anh Đỗ, cám ơn anh đã đưa Ân Ân tới bệnh viện. Tôi thấy Ân Ân đã truyền nước biển rồi, chắc sẽ không sao đâu.” Hà An Cần đi đến bên cạnh giường, vén mái tóc trên má Hà An Ân với vẻ yêu thương nhiều lắm.

Ý của cậu ám chỉ là ở đây không còn phận sự của Đỗ Khang nữa, Đỗ Khang có thể về bất cứ lúc nào.

Hàm ý rõ ràng như vậy, Đỗ Khang vừa nghe đã hiểu. Có điều thấy cô gái nằm trên giường chưa tỉnh thì anh vẫn không cam tâm bỏ đi. Nhưng anh lấy cớ gì mà nán lại? Đỗ Khang tìm không ra lí do để ở lại. Anh chẳng phải người thân của cô, cũng chẳng phải bạn trai của cô, dựa vào đâu mà anh muốn đợi cô tỉnh chứ?

Nhìn thấy đối phương đang thẫn thờ mà nắm chặt nắm đấm, nụ cười ẩn sau ánh mắt của Hà An Cần càng thâm, muốn nói thêm vài lời kích thích anh ta, để dạy dỗ cái tên ngu ngốc không biết cách tán gái, làm chị mình phải chịu khổ này, thì Hà An Ân trên giường bệnh bỗng cất tiếng rên “ưm..” rồi từ từ mở mắt ra.

“Ân Ân!”

Google PlusTwitter

[8/29] < 18910>

 

Wap đọc truyện » Ngôn tình

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Truyện Teen Hay|Truyện Tiểu Thuyết|Truyện Ngôn tình|Truyện tình cảm

wap đọc truyện, truyện teen hay, tiểu thuyết,truyện tình cảm, ngôn tình
Design by Nguyễn Minh Thanh
U-ON