của tên này. Có phải đang muốn đùa cho vui với tôi không vậy nè? Tôi còn chờ đợi sau bài này sẽ là gì đó, không ngờ tiếp theo vẫn là "Tình yêu cuối cùng", tiếp nữa cũng vẫn là bài đó... trò gì thế này, nếu nói mười bài hát đều là "Tình yêu cuối cùng", có người nào tin nổi không?
Nhưng đúng là thế thật. Đầu tên này rốt cuộc nhét thứ gì vậy ta? -O- Thật muốn phân tích kỹ càng Khương Cẩm Thánh quá! Muốn biết tên này tóm lại là nghĩ những gì! Cố ý thu đĩa thế này sao? Thế thì chắc chắn tôi là "tình yêu cuối cùng" của anh à? Ngốc quá. Ha ha~ Anh không hổ là Khương Cẩm Thánh ^_^;
Anh sẽ mở rộng đôi tay đón lấy em. Chỉ cần em quay về bên anh là được, anh sẽ bảo vệ em, sẽ không khiến em đau lòng nữa. Chỉ cần em giao tất cả cho anh là được, cho dù có khó khăn anh cũng sẽ ở bên cạnh em. Bởi vì lý do anh sống trên thế gian này chính là em.
Học xong, tôi nhìn thấy Khương Cẩm Thánh đang đứng ở cổng trường đợi. Nhìn thấy tôi, Cẩm Thánh liền mỉm cười.
"Chúng mình hẹn hò nhé."
"Không đâu."
"Đi thôi."
Tôi đang đẩy hắn ra thì đã bị kéo đi mất rồi. Miệng của tôi cũng thật là... sao cứ hễ nhìn thấy tên này là toàn nói ngược lại thế này. thật là!!!
Đi cùng Cẩm Thánh ra Nam Môn, còn thưởng thức rất nhiều món ngon. Anh ta ăn ngon thật đấy.
"Ngon không? Ở đây ngon nhất đó."
"Thật à? Ngon tuyệt. Anh thường đến đây hả?"
"Ừ. Ông chủ, tính tiền."
Tính tiền xong chúng tôi bước ra ngoài. Lại dạo bộ đến rất nhiều nơi. Cẩm Thánh luôn nắm chặt tay tôi. ^O^
"Này, chúng ta chụp hình sticker đi?"
"Chụp hình á?"
"Ừ."
"Anh không thích chụp hình."
"Em nói chụp thì chụp đi. Nói nhiều thế làm gì!! -_-++"
"Ừ ừ, biết rồi. Tuân lệnh. Chụp thôi."
Tôi kéo tay Cẩm Thánh đang miễn cưỡng vào nơi chụp hình. Ha ha ~ ^O^
"Này, anh đừng có làm mặt xấu nữa. Cười đi!!"
"Không mà. -_-+"
"Hừ hừ! Sắp chụp rồi, cười đi nào!"
"Không mà!"
Cách!!
"Ôi chao! Gì thế này! Anh là bạo tộc hả? Vẻ mặt gì thế này?"
"Úi trời ~ anh thích tấm này quá!"
Cách!
Không phải chứ! Tên này lại lấy tấm hình khó coi nhất. Còn tỏ ra đặc biệt vui sướng nữa chứ. Tên kỳ lạ này! Khương Cẩm Thánh móc ví ra, cẩn thận bỏ hình vào trong đó.
"Tuấn Hỷ, em chụp hình đẹp quá."
"Ha ha ha ha~"
"Sao em lại cười thế hả? Cười thục nữ dịu dàng một tí. Hihi, thế này nè, hi hi..."
"Anh thấy em giả thục nữ hợp lắm à?"
"Ừ~ Không hợp. Hay thôi đừng giả nữa. Ha ha. Về nhà thôi. anh đưa em về."
Cửa nhà. Sao nhanh thế nhỉ??
"Ngủ ngon nhé."
"Ừ. Anh cũng thế nha."
Đột nhiên Khương Cẩm Thánh kéo tôi đang sắp vào nhà lại, nhìn chằm chằm. Sau đó ôm tôi thật chặt. Anh muốn làm gì thế này?
"Sao thế?"
"Nghe bài hát chưa?"
"Ừ."
"Phác Tuấn Hỷ... sau này em gặp phiền phức rồi."
"Tại sao?"
"Bị Khương Cẩm Thánh túm chặt rồi. Sau này em sẽ không đi đâu được nữa. Biết chưa?"
"Xì. Thần kinh."
"Ha ha, vòng tay anh đủ rộng chứ? Đối với anh, giữ được em, ôm được em, túm chặt em lại không cho chạy thoát là chuyện nhỏ. Nên em đừng nghĩ đến chuyện gì khác, ngoan ngoãn theo anh là được rồi."
"Sao em tin anh được đây?"
"Tin anh đi, tin vào đôi mắt anh chỉ nhìn thấy em thôi."
"Ánh mắt anh làm người ta nổi da gà thì phải làm sao?"
"Ha ha~ Phác Tuấn Hỷ, anh thích em thế này đó."
CHỤT!!!
"A! Anh muốn chết hả? Sao anh lần nào cũng muốn hôn là hôn? Hả?"
"Ai bảo em mê người thế kia. Anh đi đây. Ngủ ngon nhé."
Tôi thật không biết gì hết. Khương Cẩm Thánh, em... có thể tin anh không? Hình như có thể quên... có thể quên Dân Hữu... không phải, có lẽ tôi đã quên mất cậu ấy rồi... vì những tháng ngày ở cạnh Cẩm Thánh đã khiến tôi không nghĩ đến Dân Hữu nữa.
Hình như tôi đã quên Dân Hữu như thế đấy.
Dân Hữu... Dân Hữu... Trước khi Dân Hữu xuất hiện, tôi và Cẩm Thánh rất vui vẻ với nhau. Cho đến khi Dân Hữu xuất hiện...
Chương 22
Buổi sáng cùng bọn Tuấn Anh, Cẩm Thánh, Vân Quân, Thái Dân, Chí Hồi đi học chung. Mấy hôm nay Thái Dân và Phác Na Lệ rất căng thẳng. Chắc là cãi nhau? Có cô bạn gái như Phác Na Lệ thì Thái Dân đúng là quá đáng thương.
Trên đường tôi thấy một bóng người quen thuộc đến bất ngờ. Tôi gặp ở đâu nhỉ? -_- Muốn chạy ngay lên đằng trước liếc xem rốt cuộc là ai quá. Nhưng tôi không dám làm thế trước mặt Cẩm Thánh. -_-; Nhưng người mặc đồng phục trường tôi đi phía trước kia thật quá giống một người...
Lúc này... Vân Quân hét lên...
"Ê! Kim Dân Hữu!"
Khoảnh khắc... Tôi nghi ngờ mình đã nghe nhầm. Không thể nào... chắc chắn không thể xảy ra chuyện này. Nhưng mà... nhưng... nam sinh đang quay lại nhìn chúng tôi đó... quả thực là Kim Dân Hữu. Chính là người mà tôi luôn muốn gặp mặt, ngày đêm mong nhớ... Kim Dân Hữu. Tôi không biết phải nói thế nào đây, phải phản ứng thế nào đây... cứ đứng tại chỗ ngốc nghếch giương mắt nhìn.
"Phác Tuấn Hỷ, làm gì thế? Sao đầu bà phát nóng thế?"
"Tuấn Anh... thì ra ngươi biết hết..."
"..."
Tuấn Anh im lặng, không nói câu nào.
"Chẳng trách hôm đó ngươi nói thế."
"Bà không được làm anh Cẩm Thánh đau lòng. Nếu bà phản bội anh ấy tôi chắc chắn sẽ không tha thứ đâu."
Quá đột ngột. Xúc động đến nỗi hô hấp cũng khó khăn. Ta hiểu. Phác Tuấn Anh. Ta hiểu mà. Nhưng giây phút này sao tim đau thế ? Tim đau quá. Đau đến nỗi không thể thở nổi. Bên cạnh tôi có Cẩm Thánh nhưng tim vẫn đau nhói.
Dân Hữu đứng trước mặt tôi.
"Tuấn Hỷ...?"
Dân Hữu hình như cũng cảm thấy kinh ngạc như tôi. Dân Hữu trước mặt tôi, ánh mắt ấm áp không thay đổi.... vẫn như trước kia. Vẫn là Dân Hữu một năm trước ở bên tôi. Thay đổi chỉ là bên cạnh cậu ấy không có tôi, và bên cạnh tôi cũng không còn cậu ấy.
"Dân Hữu..."
Thời gian hình như ngừng lại. Nhưng Lúc này tôi phải quan tâm đến cảm nhận của Cẩm Thánh. Cẩm Thánh lặng thinh đứng nhìn Dân Hữu, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi. Tôi trốn tránh ánh mắt của anh. Tôi không dám nhìn thẳng... tôi thật sự không dám.
"Kim Dân Hữu, làm gì thế? Hả? Cậu quen Tuấn Hỷ?"
Lý Vân Quân hình như đang tức giận.
"Lý Vân Quân. Cậu vẫn nhiều chuyện nhỉ?"
"Cái thằng này cậu vẫn chưa chịu rõ tình hình à~~ Có phải cậu lại không
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Truyện Teen Hay|Truyện Tiểu Thuyết|Truyện Ngôn tình|Truyện tình cảm