này chính là người ngươi muốn kết hôn? Không có lừa gạtông nội?”
Tô Tô ở trong lòng bàn tay Mộ Tư Dạ bấm một cái, thấp giọng nói :”Thật ra thì tôi…….” Nhưng mà nàng chưa kịep nói xong liền bị Mộ Tư Dạhung hăng liếc mắt một cái, nhớ tới lúc trước hắn uy hiếp, Tô Tô khôngthể làm gì khác hơn là đem lời muốn nói đến cửa miệng nuốt trở về.
Vì vậy, nhìn thẳng ánh mắt Mộ lão gia tử, Mộ Tư Dạ không chút do dự:” Không sai! Hơn nữa chúng cháu rất nhanh sẽ kết hôn, nàng là nữ nhânđời này Mộ Tư Dạ thích nhất!”
“Tốt! Có người lớn làm chứng, sau này ngươi có đổi ý cũng khôngđược”. Mộ lão gia tử nghe vậy vỗ vai Mộ Tư Dạ cười ha ha :” Thật làkhông nghĩ đến a! Ngươi cùng Tô Tô thế nhưng đã sớm quen nhau, yêu nhauđến nỗi bàn tới chuyện kết hôn. Nếu biết sớm như vậy, ông già như ta đây còn lo cái gì, làm gì phải gặp mặt? Trực tiếp chờ hai người các ngươinói hôn sự là được rồi:”
“Cái gì?” Nghe Mộ lão gai tử oán trách, Mộ Tư Dạ đại não nhất thời đơ ra, trên mặt hàn khí nhiều hơn, mặt lạnh như băng khiến mọi người dường như muốn đóng băng, hắn cầm tay Tô Tô, cũng nhanh chóng buông lỏng.
“Cái gì? Ngươi không phải là cùng Tô Tô yêu nhau đến nỗi chỉ có lẫnnhau thôi sao? Ngươi không phải là chuẩn bị cưới nàng sao? Chẳng lẽ đếnbây giờ ngươi còn không biết Tô Tô chính là vị hôn thê năm đó định sao? “ Mộ lão gai tử đắc ý liếc nhìn Mộ Tự Dạ trong lòng rất là vui vẻ, biểutình của Dạ khiến ông cũng đã đoán ra phần nào. Nghĩ đến điều này, Mộlão gia tử trong lòng vui vẻ hơn.
Lại là như vậy! Mộ Tư Dạ trên mặt tức giận vì bị lừa gạt, hắn vốn làmuốn dùng Tô Tô để làm tấm chắn chống đỡ, ai ngờ xui xẻo lại gặp trúngnữ chính trong trò hôn nhân này. Hắn thật sự không thể nào tiếp nhậnđược kết quả này…… Hắn không để ý ánh mắt của mọi người, lôi kéo Tô Tôcho đến sau cửa thoát hiểm, hắn bực tức đẩy Tô Tô ra, lạnh lùng nhìnchằm chằm nàng :” Đây tột cùng là chuyện gì?”
Tô Tô vẻ mặt vô tội :” Chuyện không phải như anh nghĩ”. Nàng cũng rất khiếp sợ có được hay không ? Bé mập xấu xí năm đó thế nhưng lắc mìnhbiến thành cực phẩm soái ca. Biến hóa này cũng thật quá lớn đó, nàng đơn giản phản ứng cũng không kịp, bây giờ không có cách nào đem suy nghĩcủa hai người lại chung một chỗ, trên mặt tràn ngập ngạc nhiên.
Mộ Tư Dạ không có phong độ hướng nàng quát to :” Không phải như ta nghĩ? Vậy thì như thế nào?”
Tô Tô như cũ không nhanh không chậm đáp :” Tất cả chuyện này, chínhlà trùng hợp lại trùng hợp, trong thời gian ngắn cũng không rõ ranglắm……. Bất quá tôi rất khẳng định nói cho anh biết, hết thảy chuyện nàykhông quan hệ tới tôi”. Nàng thật vô tội. Bất quá cha mẹ buộc gặp mặt,vẫn là bị Mộ Tư Dạ buộc tới tương thân yến, nàng đều là bị động nha.
“Nếu như cô còn tiếp tục nói dối, chúng ta không cần phải nói gì nữa”.
“Tôi không có nói dối”. Tô Tô bất mãn phản bác, có chút tức giận nhìn hắn, “Anh trước tiên tỉnh táo lại nghe tôi giải thích”.
“Cô nói câu nói này, cũng là đang nói dối.”
“Anh…….”. Tô Tô tức quả chỉ vào mặt hắn giậm chân, nàng quả thật cáigì cũng không biết. Rõ rang là từ đầu tới đuôi nàng chính là vô tộinhất, nhưng mà nàng bây giờ lại trở thành người có tâm cơ nhất, lọai cảm giác bị hiểu lầm này thật rất tệ. Giống như hồi nhỏ ở tiểu học, nàngrõ rang không có làm vỡ kính cửa sổ nhưng mà giáo viên hết lần này tớilần khác nói là nàng làm bể, lọai cảm giác bị người ta vu oan, khiếnnàng cảm thấy cực kỳ khó chịu.
“Tôi đã cho cô cơ hội thừa nhận, là cô không biết quý trọng, vậy chớtrách tôi trở mặt vô tình”. Cuối cùng, Mộ Tư Dạ lườm nàng một cái, dứtkhoát xoay người rời đi.
Mộ Tư Dạ mặc dù bực tức rời đi, thế nhưng lúc này hai bên đều cóngười làm chứng, lại có Mộ gia lão tử thỉnh thỏang lại thúc giục cho nên hôn sự này đã thành nước đổ khó hốt lại (chuyện đã lỡ không thể làm lại được). Mộ Tự Dạ thật bực bội, không muốn cùng bất cứ ai nói chuyện,cũng không muốn lấy vợ, hắn quyết định phất tay mặc kệ, Mộ lão gia tửnhanh chóng nhúng tay vào trông nom việc này.
Tô Tô lúc mới bắt đầu cũng rất không vui, chung đụng cùng với namnhân sắc mặt biến còn nhanh hơn lật sách này, nàng thật là chưa có chuẩn bị tâm lý tốt nha. Nhưng mẹ Tô Tô không nhịn được dùng hết lời khuyênbảo, đem những điều tốt đẹp của đối tượng ra dụ dỗ. Nói ví dụ như là hắn nhiều tiền, chỉ cần nàng gả cho hắn có thể trở thành sâu gạo, mỗi ngày ở nhà làm chuyện nàng muốn làm, đọc sách nàng muốn đọc, sống cả đời không lo, làm một sâu gạo hạnh phúc.
Trong lòng Tô Tô cũng bắt đầu tính toán, hơi rung động, người đàn ông này rất giống với vain am chính trong tiểu thuyết. Mặt tuấn mỹ, ánh mắt lạnh lùng, còn biết cách tán tỉnh thuần thục…….. Nàng trước kia từngnói với Nguyệt Nguyệt, chỉ cần gặp phải nam nhân như vậy, nàng nhất định phải lấy, nếu mà bỏ lỡ, nàng nhất định sẽ hối hận.
Ah……… Nàng đang nghĩ cái gì vậy? Nhưng mà bất luận thế nào, chuyện đã tới nước này, coi như nàng không muốn cũng không có biện pháp, hai nhàcũng đã bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, nàng thật là cưỡi hổ khó xuống (ý nóilực bất tòng tâm)…..
Với lại, nàng vốn là người thích sống cuộc sống an nhàn, hiện tại lại không muốn đào hôn. Còn có một điểm quan trọng nhất, hắn từ ngày đó trở đi vẫn còn giận nàng, hơn nữa có chết cũng không chịu nghe nàng giảithích. Nàng không hy vọng hắn hiểu lầm như vậy, đã thế thì chờ khi nànglấy hắn rồi sẽ giải thích thỏa đáng với hắn, hơn nữa phải để cho hắnphải xin lỗi nàng.
Có Mộ lão gia tử tự mình ra mặt nên hôn lễ tổ chức rất hòanh tráng,trưởng bối hai bên gia đình đều rất hài lòng, nhưng mà hai người trongcuộc vẫn mặt lạnh nhìn nhau.
Đêm
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Truyện Teen Hay|Truyện Tiểu Thuyết|Truyện Ngôn tình|Truyện tình cảm