cũng giằng xé nàng nữa. Nàng có chúc mừng Sue về việc cô nàng nhận được thư cho cuốn sách của cô ấy chưa?
Chiếc đồng hồ trên bàn cạnh giường làm nàng chú ý. Gần 5 giờ chiều rồi và hóa ra nàng đã phí cả ngày trên giường - cạnh một anh chàng nóng bỏng, nhưng đó không phải là mấu chốt.
Anh chống khuỷu tay nhỏm dậy. Cơ trên cánh tay anh săn lại. Nhìn thấy anh trong chiếc áo thun, lớp cotton trắng mềm mại ôm sát các múi cơ săn chắc khiến miệng nàng khô khốc. Nàng nhíu mày.
“Mỗi khi ngủ dậy, em thường cau có vậy à? Hay để anh pha cà phê cho cả hai nhé?”
Ánh mắt anh nhìn quanh giường, săm soi hai con mèo Sweetie Pie và Leonardo cùng chó Fabio.
Thế rồi anh nhác thấy nhân vật mới nhất vừa vào phòng Samantha, con mèo mướp màu xám hay e thẹn của nàng, đang nhìn chăm chăm vào anh như thể trước đây chưa từng thâý anh ở đấy. Cô mèo kêu meo một tiếng, phóng đi, đoạn lẩn xuống gầm giường.
“Em nuôi mấy con mèo thế?” anh hỏi.
Lacy cau mày, nhớ đến những gì mẹ mình bình phẩm về phụ nữ và đàn mèo nhiều hơn ba con. “Có ba con thôi. Mà này, tôi thà là anh đi đi, chứ đừng pha cà phê làm gì.”
Anh ngồi dậy, nhăn nhó như là đang còn đau. “Em thích cà phê có đường và kem hay chỉ cà phê đen thôi!”
Nàng chán nản nằm vật ra nhìn trần nhà không trả lời. Thấy anh mãi không chịu đi, nàng quay nghiêng áp một bên má lên gối nhìn anh . Anh vẫn ngồi thẳng, quan sát mèo Leonardo ngủ giữa hai đầu gối mình.
Anh liếc từ con mèo lên nhìn nàng “Em này, chắc ta phải kiếm chiếc giường rộng hơn.”
Nàng chán nản quay mặt đi. Anh chặc lưỡi đứng dậy khiến mặt nệm rung rinh.
“Em cần đi vệ sinh không?” anh hỏi.
“Không.” Nàng chỉ cần anh tháo còng cho nàng rồi biến đi cho đỡ phiền phức.
“Thôi được. Anh sẽ quay lại ngay.” Anh rên lên khi di chuyển. “Bố khỉ, đau thật!”
“Bị bắn mà. Anh nghĩ sao vậy?”
“Anh không nghĩ là đau do bị bắn đâu.” Anh trả lời. “Là do cú ngã đó.”
“Anh cũng bị ngã nữa à? Anh ngã từ đâu xuống thế?”
Anh lờ câu hỏi của nàng đi mà hỏi lại. “Chiếc máy pha cà phê nhà em không biết nói đâu nhỉ?”
****************
Không chờ cô trả lời, Chase lệt xệt đi dọc hành lang. Mọi đường gân thớ thịt trên người anh thét gào xin được thương xót. Nhưng ơn trời, vài tiếng đồng hồ chợp mắt đã kéo anh khỏi bờ vực kiệt sức.
“Giả sử mình là cà phê, mình sẽ ở đâu nhỉ?” Anh nhìn quanh nhà bếp cho đến khi thấy chiếc hộp màu đỏ ngay sau máy pha cà phê. Anh di chuyển từ từ, khởi động bình cà phê rồi quay sang tủ lạnh.
“Ăn cá ngừ đi. Nhớ mua thêm ba lít sữa .”
Chase tròn mắt nhìn tủ lạnh. “Nghe rồi, bọn tao sẽ ăn cá ngừ đây. Mày hài lòng chưa?”
Tủ lạnh không trả lời. Chẳng phải anh mong nó đáp lễ, nhưng này, trước hết ai mà có thể đoán được anh đã lắng nghe nó nói chứ. Anh mở vài hộp nhựa đựng thức ăn cho đến khi tìm thấy thực đơn được đề nghị. Để chắc ăn, anh đưa lên mũi ngửi và nhìn khắp lượt xem nó có bị mốc xanh chưa. Cho rằng vẫn còn ăn được, anh tìm sốt mayonnaise và dưa chuột muối. Anh vơ đại cái thìa trong máy rửa chén, xúc ở mỗi hũ một thìa.
Chờ cho cà phê đun lên, anh lùa tay vào tóc, nhăn mặt khi chạm tay vào cái bướu trên đỉnh đầu mà nàng đã phang cho anh bằng con cá biết hát. “Đã có thể còn tệ hơn ấy chứ,” anh lẩm bẩm, và hình ảnh Zeke cầm súng dí vào thái dương anh loáng qua trong đầu. Anh nhìn điện thoại trên quầy bếp, băn khoăn không biết mình nên gọi cho ai, hay liệu anh có thể tin tưởng được ai không. Chase nhớ ra cô bạn nhỏ nhắn Lacy có kể họ đang ra hồ tìm xác anh . Cô ấy cũng nhắc đến thám tử Dodd. Thám tử Jason Dodd.
Chase không khỏi phân vân không biết đồng sự cũ của mình nghĩ gì. Liệu anh ấy có tin Chase có tội? Anh thử nghĩ xem mình sẽ cảm thấy như thế nào nếu đặt ngược tình huống - nếu Jason bị tình nghi lấy trộm ma túy, hay bị nghi giết đồng đội, hay bị người khác cho rằng đã chết dưới đáy hồ. Cảnh chết chóc làm lòng Chase hối hận tràn đầy.
Chase gặp Jason khi hai người gia nhập lực lượng mười một năm trước, Jason là phù rể chính trong đám cưới của anh, và hầu như Chủ nhật nào cũng đến nhà Chase uống bia với thịt nướng. Sarah đã luôn coi Jason là thành viên trong gia đình. Thế rồi Sarah ngã bệnh, đủ thứ chuyện xả đến làm cuộc đời Chase đảo lộn. Đảo lộn mọi thứ.
Nghĩ đến đây, tim anh quặt thắt, đau đớn.
Chase xát xát tay lên mặt. Đây là lúc anh cần tập trung giải quyết những rắc rối giữa anh và Zeke, không phải lúc lang thang theo dòng ký ức. Nhìn quanh gian bếp, anh biết mình cũng không nên lợi dụng quá đáng sự hiếu khách ở đây. Lacy Maguire đã còn hơn là hiếu khách nữa, nếu cân nhắc đến chuyện nàng bị còng tay lên đầu giường. Ừ, nàng không sốt sắng thấy anh quanh quẩn trong nhà mình. Còn cứ theo như tủ lạnh nàng thì rõ là nàng rất thích cá ngừ.
Chase nhớ lúc mình tỉnh dậy vì cảm nhận thấy tay cô gác lên bụng của mình. Anh thoáng mỉm cười khi nhớ đến câu chuyện anh nghe lỏm được giữa Lacy và bạn cô. Anh sờ tay lên môi, trong đầu lóe lên nét mặt nàng lúc anh cởi trần từ nhà tắm bước ra. Trong mắt Lacy đã biểu lộ không chỉ là nỗi sợ hãi. Có một mối quan tâm nào đó rất chân phương, rất đàn bà đã lấp lóa trong đôi mắt xanh sáng trong veo.
“Này đừng có mơ đến đấy,” anh bụng bảo dạ. Khi vụ rối ren này kết thúc, anh sẽ ghé nhà Jessie giải quyết mọi đòi hỏi xác thịt đang dồn nén. Thậm chí anh đang định sẽ mang theo còng tay.
Với cô hàng xóm Jessie, anh tìm thấy một kiểu lạc thú ăn bánh trả tiền, không phải chịu bất cứ ràng buộc nào. Đó là một chứ năng cơ thể đem đến sự giải nén và sung sướng, giống như là tắm nước nóng, hay được mát-xa sau khi tập thể dục.
Phải mất một năm sau ngày Sarah mồ yên mả đẹp, anh mới nhận ra sự khác biệt giữa quan hệ tình dục đơn thuần và những gì anh và vợ từng chia sẻ. Tình dục căn bản chỉ là một hoạt động chức năng, một kiểu giải tỏa. Những gì anh đã chia sẻ cùng Sarah lại là tình yêu và nỗi gần gũi quyến luyến.
Nhắm mắt tạm quên quá khứ,
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Truyện Teen Hay|Truyện Tiểu Thuyết|Truyện Ngôn tình|Truyện tình cảm