kỳ rồi.” Nàng mở nước, dùng bàn chải mềm cẩn thận chà rửa khoai tây.
“Anh hên thôi.” Anh đáp, mắt không rời cặp mông đầy đặn không mặc quần lót đang nhịp nhàng chuyển động theo từng động tác cọ rửa khoai tây.
“Bò bít tết, năm phút,” lò vi ba rành rọt.
Chase chỉ vào vật dụng ấy. “Anh không tin nó đâu. Lần trước anh nghe theo lời của một món đồ và rốt cuộc là anh phải ăn bánh mì kẹp thức ăn dành cho mèo.”
Nàng tặc lưỡi. Thanh âm phát ra hoàn toàn nữ tính và dường như rất cám dỗ.
Anh đã từng quyết tâm đoạt được nụ cười mỉm rồi một tiếng cười giòn và anh đã hoàn thành vượt chỉ tiêu mong đợi. Tận nơi nam tính nhất trong não của mình , phụ nữ thì cứ khăng khăng nơi ấy phải nằm ở giữa hai chân của anh, anh không thể không tự hỏi mình còn có thể vượt chỉ tiêu gì nữa đây. Chase quan sát nàng bước nhanh gian bếp. Nàng di chuyển như người trượt băng nghệ thuật với từng bước khoan thai, uyển chuyển hay như tiếng nhạc thanh thoát chuyển từ lời này sang lời khác. Cô gái này có nét duyên, một nét tính cách mà đã lâu lắm rồi anh không nhìn ra từ một phụ nữ nào. Liệu cái nét ấy có toát ra khi nàng làm tình không ? Liệu nàng có di chuyển khoan thai, nhịp nhàng như thế?
Lacy quay người, quỳ xuống, lấy nồi trong tủ bếp. Anh quan sát ngực nàng nẩy nhẹ. Nhiệt độ trong căn bếp nhỏ hình như vừa tăng đột ngột khi anh nhớ nụ hôn trong phòng ngủ. Chase bất giác liếm môi, những mong tìm lại dư vị của nàng còn vấn vương trên đó.
Anh lắc đầu, hy vọng động tác ấy sẽ làm cho mọi suy nghĩ trong đầu tản mác đi. Nhưng ánh mắt Chase quay ngay lại với nàng. Chân trần, quần cạp thun và áo sơ mi rộng thùng thình… chẳng hiểu sao cô gái này biến mọi thứ đáng lẽ bị coi là lôi thôi cẩu thả thành ra sexy khiêu gợi. Anh tiếp tục quan sát nàng, lòng hiếu kỳ lẫn nỗi khát khao thể chất lại nổi dậy.
“Hôm nay là ngày gì vậy? Sao mọi người đặc biệt quan tâm đến em thế?” anh hỏi, nghĩ rằng nói chuyện sẽ giúp mình phân tâm.
Đang lúi húi bên bồn rửa, nàng quay phắt lại. “Nếu anh định bảo em trông như ba mươi tuổi, thì lần này em sẽ lôi thịt bò ra tấn công anh đấy.”
“Em nào trông như ba mươi tuổi.” anh đáp và chặc lưỡi. “Chẳng qua lúc ấy anh nhớ…” Vợ mình. Chase vấp vào ký ức. “Anh biết phụ nữ phản ứng như thế nào vào ngày sinh nhật lần thứ ba mươi của mình.”
Mắt nàng tròn thêm khi đang cố hiểu những gì anh vừa nói. Nàng cắn môi, ngần ngừ rồi hỏi. “Anh kết hôn rồi ư?”
“Không,” anh bình tĩnh đáp lời, nhưng câu hỏi ấy đội ngược về cái cảm giác ngột ngạt muốn có khoảng không, muốn khép kín tâm hồn. Chase quay số Jason lần nữa, mắt nhìn xuống con chó của Lacy chạy vào bếp, miệng ngoạm khúc xương giả xứng với con chó to gấp ba lần nó. Chase lắng nghe chuông đổ.
Không thấy anh trả lởi, anh cúp máy và vuốt ve con chó bằng bàn chân trần. “Vậy là em sẽ không kể anh nghe hôm nay là ngày gì,” anh bảo, lòng muốn nối lại câu chuyện dang dở với nàng.
“Thực ra thì chẳng có gì.” Nàng chẳng hề ngoái lại.
“Được thôi.” Chase không lạ gì cảm giác không muốn thỗ lộ. Trời ạ, anh vừa mới nói nửa thật nửa dối với nàng lúc nãy để mình khỏi phải thổ lộ đấy thôi. Phải, đúng là hiện tại anh không có vợ. Nhưng anh không buồn giải thích cho nàng biết lý do vì chưa đầy một năm sau sinh nhật Sarah, khối u ác tính trong não đã cướp cô ấy khỏi thế giới này. Và trước khi mất cô, anh đã ở cạnh giường bệnh của cô suốt sáu tháng, cầm tay cô, cảm giác bất lực, nhìn cô chết dần chết mòn.
“Cho anh phụ em một tay nhé?” anh hỏi, đang rất cần một việc gì đó giúp đánh lạc hướng suy nghĩ của mình. “Trong bếp anh cũng khéo lắm đấy.”
Nàng quay lại “Em làm được mà. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh.”
Anh gật đầu, sốt ruột quay số Jason. Lần này, anh nghe tiếng bíp như thể có người nhận cuộc gọi. Chase lao đến bên Lacy, đưa cho cô điện thoại . “Anh nghĩ lần này anh ấy có nghe máy."
*************
Buông ngay cuộn giấy thiếc, Lacy đỡ lấy điện thoại. Ống nghe vẫn còn hơi ấm của Chase cầm. Nàng bắt gặp đôi mắt xanh lục của anh và suýt chút nữa là quên béng những gì cần nói. Sao lúc nãy nàng lại hỏi anh đã có vợ chưa? Hỏi thế nghe như nàng quan tâm đến anh vậy. Mà thực ra nàng đâu có. Không hề. Ừ, ừ phải phải.
“Thanh tra Dodd nghe đây.” Giọng người đầu dây bên kia nghe nghiêm nghị, lạnh lùng.
“À, ừ, Jason đấy à?” Nàng quấn một túm quần len thùng thình trong tay.
“Phải,” câu trả lới ngập ngừng, như thể Jason đang cố đoán ra tiếng người gọi là ai.
“Anh đang ở đâu thế?” Lacy hỏi, nhớ lại những thông tin Chase cần nàng dò hỏi.
“Trên đường đến bệnh viện. Ai gọi…”
“Thế anh đi cùng ai mới được ?” nàng cố tình thân mật và cắn môi chờ đợi. Anh ta không trả lời. “Jason ?”
“Ai thế?” Jason hỏi lại.
Nàng khựng lại, lục lọi trong đầu cho ra điều gì đó để nói. “Em xin anh đấy, đừng nói là anh đang ở bên cô khác nhé.” Nàng chặc lưỡi, mong cách nói bỡn cợt của nàng khiến anh thôi căng thẳng và nghi ngờ.
“Có mình anh thôi mà.” Jason lại im lặng. “Một cảnh sát vừa bị bắn trọng thương sáng nay. Anh đang trên đường đến bệnh viện hỏi thăm người thân của cậu ấy.”
“Có đúng anh đang ở một mình không đã?” Lacy loạng choạng va người vào quầy bếp.
“Kay đấy à? Phải em không ?”
“Không. À ừ, tôi không phải là Kay. Nhưng chờ chút.” Lacy bịt tay vào ống nghe. "Em nghĩ anh ấy chỉ có một mình . Jason tưởng em là Kay.”
Chase cầm ống nghe, mỉm cười thay cho lời cảm ơn. Lacy đứng đó ngắm anh và tự hỏi tại sao lúc đầu nàng lại có thể sợ người đàn ông này. Dù cho có râu ria lởm chởm hai ngày không cạo đi chăng nữa, người đàn ông này vẫn trông chẳng có gì là nguy hiểm. Rồi nàng lia mắt xuống thân hình anh và nàng phải đính chính lại suy nghĩ của mình . Ôi, Chase có trông nguy hiểm thật, nhưng không phải kiểu nguy hiểm đe dọa đến tính mạng.
“Jason, tớ đây mà.” Chase đưa ống nghe ra xa như thể Jason đang quát om sòm. Mà quả thật. Lacy đứng
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Truyện Teen Hay|Truyện Tiểu Thuyết|Truyện Ngôn tình|Truyện tình cảm