mà còn trắng trợn ngấp nghé Trình Gia Gia, làm tôi có cảm giác vô cùng thất bại, chẳng lẽ tôi là người vô hình à?! Tuy rằng so với Trình Gia Gia mà nói, nhan sắc của tôi có kém cỏi một chút, nhưng lần trước Thôi Nam đến tìm, chẳng phải đã đưa số điện thoại “cỏ non” công ty tôi cho cô ấy rồi sao? Nha đầu này, vẫn cứ mê trai như thế.
Tôi không thích kiểu nhiệt tình của Mĩ Mĩ, trong lòng vô cùng không muốn đi qua đó, thế giới hai người của tôi và Trình Gia Gia sao lại trở thành ba người thế này?!
Mặt tiền mờ tối, tiệm ăn đơn sơ, nhưng lại phục vụ tiên vị* hạng nhất. Tôi gọi cua hấp gừng, tôm muối phượng, còn gọi thêm hai chai bia, ha ha, tôi muốn thử tửu lượng của Trình Gia Gia. [© ">
[tiên vị : hương vị như món trên trời">
Tiểu Mĩ vốn ăn xong rồi, nhưng thấy có Trình Gia Gia lại không nỡ rời đi, ồn ào theo tôi uống rượu. Ngay cả khi tôi ra sức nháy cô ấy đến rút cả mí mắt, cô ấy vẫn tỉnh bơ như không. Nha đầu chết tiệt này!
Tôi vốn miệng uống rượu nhiều, tay ăn cua to, nhưng lại không muốn biến thành quỷ rượu trước mặt soái ca nha. Nhìn Tiểu Mĩ làm nũng, tôi xua tay, vẫn còn đang nháy mắt, “Em tửu lượng không tốt, không bồi được chị đâu.”
“Ha ha, Nha Nha, hôm nay sao lại khiêm tốn thế.” Tiểu Mĩ vỗ mạnh lên vai tôi, không biết xấu hổ nói. “Hai chúng ta tửu lượng chênh nhau đâu bao nhiêu, trước kia bất phân thắng bại, thôi thì nay tái đấu, vẫn luật cũ nhé.”
NND, nha đầu này trước kia uống thắng tôi cơ mà. Tôi khẽ cắn môi, xuất chiêu cuối cùng, gắp lửa bỏ qua tay Trình Gia Gia : “Tiểu Mĩ, nhìn này, đây là Trình Gia Gia, hôm nay anh ấy là khách của em, chị đừng ép em nữa.”
Tiểu Mĩ rốt cục cũng hiểu ý tôi, nét mặt phấn khởi chuyển hướng, nâng chén rượu: “Gia Gia ca, lần đầu gặp mặt, em kính anh.”
Trình ca, em xin lỗi, anh tiếp chiêu đi. Tôi áy náy nhìn Trình Gia Gia, anh vốn nên cầm một chén rượu đỏ tao nhã nhấp, nhưng rơi vào tay nha đầu Tiểu Mĩ kia rồi, thì thật là phung phí của trời. Trình Gia Gia ngoài dự liệu cười với tôi, thân mật vỗ vỗ cánh tay tôi. Aaaaa, lần này lại ăn đậu hũ tôi sao?
Không uống không biết, nhưng uống rồi mới vỡ lẽ, Tiểu Mĩ căn bản không phải là đối thủ của anh. Trình Gia Gia nhìn có vẻ nhã nhặn, nhưng trên thực tế, chỉ qua vài tuần rượu, Tiểu Mĩ đã bị anh đánh bại. Đúng là tôi đã quên mất anh làm gì, quản lý nhiều hạng mục lớn như thế, tửu lượng hẳn nhiên phải cao mới tiếp khách được. Đối phó với Tiểu Mĩ, anh chỉ cần phất tay một cái là xong.
Khi uống rượu, nét mặt Trình Gia Gia cười cười, không hề mang vẻ gió xuân thuần khiết nữa. Lần này với lần gặp mặt trước, anh không hoàn toàn giống nhau, dù anh đã vô cùng thu liễm*, nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy vài phần tà khí, thật xa lạ. Tôi không biết con người này có bao nhiêu bộ mặt, và đâu mới là bộ mặt thật của anh.
*[kiềm chế, nén lại, làm giảm bớt">
Đợi đến lúc chúng tôi uống xong, Tiểu Mĩ đã say đến không biết trời trăng mây đất gì nữa, tôi cùng Trình Gia Gia khó khăn lắm mới đưa cô ấy về nhà được. Tôi bỗng nhiên nhớ ra, tên Trình Gia Gia này cũng uống rượu, thế thì anh lái xe về thế nào bây giờ?
Ánh trăng lấp loáng trên khung cửa sổ ngoài hàng hiên, thản nhiên chiếu trên người chúng tôi. Trình Gia Gia nghiêng người đến nhìn tôi, ánh mắt sáng quắc, không biết có phải tôi gặp ảo giác hay không, mà thấy trong mắt anh có một tia bất thường. Tôi bỗng cảm thấy hàng hiên hôm nay thật vắng lặng, lặng tới mức tôi có thể nghe tiếng tim mình đập. Khoảng cách giữa tôi và Trình Gia Gia thật quá gần, khiến tôi chỉ muốn dựa vào người anh.
Tôi không tự chủ lui về sau vài bước, bất cẫm dẫm phải cái ống nhựa thải trước nhà bà A Mai, tách một tiếng thật lớn.
Anh phóng điện tôi! Người này quả là cao thủ, thật đáng sợ, khiến tôi bị giật điện tới luống cuống chân tay. Hổ cho tôi tự xưng là thục nữ sành yêu đương, ngay cả năng lực cách điện cũng yếu kém như thế. Tôi hít một thật sâu, hếch bộ ngực cằn cỗi lên, mở miệng giải vây: “Này, anh uống rượu, thế bây giờ làm sao mà về?”
Trình Gia Gia nhẹ nhàng nở một nụ cười ngây thơ, tôi đột nhiên cảm thấy những lời này vô cùng ái muội, giống như đang ám chỉ anh hãy ở lại đi vậy. Ê ê, cười cái gì mà cười, anh không nghĩ tôi mời anh ở lại thật đó chứ?! Trong bóng đêm tôi thấy mặt mình nóng hôi hổi, bình thường mỏ nhọn răng lanh thế mà giờ đây lại luống cuống nói bừa. “Cái đó…ý tôi là…anh uống rượu say, lái xe đi đường buổi tối dễ gặp nguy hiểm.”
Này này, lời quan tâm sao lại khó nói như thế hả? Nói thế nào cũng thấy như tôi đang quyến rũ anh ở lại vậy, tôi biết điều ngậm miệng.
Anh vẫn im lặng không nói lời nào, mỉm cười nhìn tôi, trong lúc yên lặng thế này tôi thấy như có luồng điện cao thế mấy nghìn vôn phóng xuống.
Làm một cô gái chưa bồ sống tịch mịch, ở nơi cảnh đẹp thế này có mỹ nam nhu tình ái muội liếc nhìn, tôi như đất hạn hán lâu ngày bị Cam Lâm lấy sét đánh, tôi rất muốn kháng cự, nhưng thằng nhãi đó điện lực mạnh mẽ, tôi lực bất tòng tong. Bại rồi lui lần này đến lượt khác, rồi một suy nghĩ bắt đầu nổi lên, cho anh lên đó cũng đâu có việc gì, dù sao cũng có hai gian phòng mà.
Mỹ nam như hoa này cố tình không buông tha cho tôi, thấp giọng gọi tôi một tiếng thật say hồn, tiếp tục đánh đổ ý chí đang lung lay của tôi: “Nha Nha, anh nghĩ…”
Ngay thời điểm mấu chốt đó, bên trong cánh cửa truyền đến giọng bà A Mai nói lớn cùng với tiếng bước chân: “Hình như có tiếng ống nhựa bị giẫm nát, ai bên ngoài đó?”
Tôi rùng mình một cái, thoát khỏi thiên la địa võng hàng rào điện, nhanh nhảu chạy lên lầu, chỉ để lại một câu: “Tôi, tôi lên đây. Anh đừng có lái xe, bắt taxi đi.”
Bà A Mai ơi, không phải con dẫm hư đồ mà không dám nhận, nhưng mà hoàn cảnh cô nam quả nữ đang đứng với nhau, không nên để người khác bắt gặp, không nên bị bắt gặp nha, ngày mai con sẽ qua đền lại cho bà. [© ">
Tôi chưa bao giờ chạy nhanh đến thế, thẳng một mạch tới lầu bốn. Khi thở hổn hển lấy chìa khóa ra mở cửa, tôi còn thấy lòng
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Truyện Teen Hay|Truyện Tiểu Thuyết|Truyện Ngôn tình|Truyện tình cảm