Duck hunt
Wap Đọc Truyện Online
( zTruyenteen.Wap.Sh )
» Quý tính công chúa

hắn.”

Ngữ khí Nguyên Úc lúc này quái dị, không giống sơ với trước kia, ta ở phía sau bình phong hoàn toàn không hiểu, nhưng ở trước tấm bình phong Vô Mẫn Quân lại bỗng nhiên thu tay lại, mỉm cười: “À… Ngươi nói chuyện đó sao.”

“Phải.” Nguyên Úc có chút khẩn trương gật đầu.

Mặt Vô Mẫn Quân giãn ra nói: “Đương nhiên là thật ! Ngươi cũng thấy đấy, Vô Mẫn Quân xuất chúng, khí độ bất phàm, lại là quốc vương Tây Ương quốc… Thử hỏi thiên hạ này, ai hơn được hắn? Ha ha, không nói gạt ngươi, ta mời gặp đã thích hắn.”

… Hắn sao lại càng ngày càng không biết xấu hổ như vậy!

Ta không nói gì nhìn hai người, chỉ thấy sắc mặt Nguyên Úc càng ngày càng cổ quái, cuối cùng hắn bỗng nhiên đau lòng nói: “Trường Nghi, nàng biết rõ tình cảm của ta đối với nàng mà!”

Nói xong, tự nhiên vươn người qua, hung hăng hôn “Trường Nghi công chúa”, cũng chính là, Vô Mẫn Quân… … …

Ta cả kinh kêu lên một tiếng, đẩy tấm bình phong ra đi về phía trước mà Vô Mẫn Quân cũng lập tức phản ứng lại, tức giận mở to hai mắt đẩy Nguyên Úc, chỉ là bây giờ hắn trong thân thể ta mà dáng người Nguyên Úc lại có vẻ cường tráng khôi ngô, vì thế đẩy không được. Ta vừa định tới hỗ trợ, Vô Mẫn Quân đã nhấc chân cứ nhân vậy hung hăng đá một phát vào chỗ hạ thân của Nguyên Úc …

Ồ oa~… Chỉ thấy Nguyên Úc huynh như cánh diều đứt dây bay ra ngoài, mà cánh diều dứt dây kia vẫn là một con chim cú mèo hoảng sở …

Ta đứng yên một chỗ, chỉ thấy Vô Mẫn Quân oán hận, vừa dùng hết sức lau miệng, vừa mắng: “Đoạn tụ chết tiệt!”

Ai, Vô Mẫn Quân hiển nhiên bị tức đến mức trí óc không rõ ràng, hiện nay hắn là một cô nương, Nguyên Úc thân mật với “nàng” thật ra cũng hợp tình hợp lý, mà cho dù Vô Mẫn Quân giờ phút này là một nam tử, Nguyên Úc nếu khó nén tự mình hôn hắn cũng là hợp tình hợp lý, dù thế nào hắn cũng không nên mắng người khác là đoạn tụ, cho dù đối phương là đoạn tụ… cũng không nên nói người ta đoạn tụ chết tiệt a~…

Nguyên Úc bị đá té trên mặt đất run rẩy, hơn nữa nửa ngày mới phục hồi lại tinh thần. Ngẩng đầu một cái nhìn thấy ta, cả người lại run lên, phỏng chừng tức giận tuôn hết tới đây, cũng thật sự là… Hắn che chỗ bị thương, chậm rãi nói: “Trường Nghi, nàng chán ghét ta như vậy… ?”

Ta có chán ghét hay không chán ghét có thể để tối nay nói sau, nhưng Nguyên Úc ngươi… ngươi nhất thiết là nằm nghiêng trên mặt đất, tay ôm phía dưới, biể utình nghiêm túc như vậy hỏi vấn đề này sao? !

Về phần rốt cuộc chán ghét hay không chán ghét hắn thì…

“Ách, thật ra…” Ta tự nhiên trả lời, nhưng Vô Mẫn Quân lập tức lớn tiếng nói: “Đúng vậy!”

“Không nói gạt ngươi, ta cho tới bây giờ chưa từng thích ngươi, ngươi nhìn ngươi xem …” tay áo Vô Mẫn Quân phất lên, hai tay chống hông, phỏng chừng chuẩn bị thể hiện sự khinh bỉ hoàn toàn đối với Nguyên Úc, ta nhanh tay giữ chặt hắn lại, để tránh hắn quá phận.

Nguyên Úc nghe xong lời nói của Vô Mẫn Quân, vẻ mặt u tối, buồn bã. Ai, ** cùng tình cảm đồng thời bị thương, hắn cũng thật sự không dễ chịu.

Ta sợ hắn muốn tìm cái chết, tiến lên hai bước, vẻ mặt ôn hoà nâng hắn dậy: “Ngươi đừng như vậy, kỳ thật…”

Nguyên Úc không chút do dự đẩy ta ra, hai chân run run đứng thẳng lên, bộ dáng thực cố hết sức, nhưng trên trán rõ ràng có khắc bốn chữ “Thân tàn chí kiên” , thực khiến cho người ta cảm động muốn khóc.

Vô Mẫn Quân còn đang tức giận, khoanh tay trừng mắt nhìn Nguyên Úc, giống như Nguyên Úc nếu hơi có động tác gì đó không thích hợp, Vô Mẫn Quân sẽ không chút do dự giết chết hắn.

Cũng may Nguyên Úc đại khái cũng không còn năng lực lại đi làm xằng làm bậy nữa, chỉ dùng ánh mắt tràn ngập sầu khổ nhìn Vô Mẫn Quân, sau đó khập khiễng nhảy ra ngoài từ cửa sổ.

Ta yên lặng nhìn một màn này, sau đó chậm rãi nói: “Vô Mẫn Quân, Nguyên Úc hắn…”

Còn chưa nói hết, sắc mặt Vô Mẫn Quân trở nên không tốt cắt ngang lời ta: “Ngươi ở đây đã có người thân mật, vì sao cũng không nói cho ta biết? Hại ta vừa rồi mới không kịp phòng bị.”

Ta chun mũi: “Ta thật sự không biết Nguyên Úc phát điên cái gì, trước kia chúng ta chỉ cùng nhau luyện võ, ta chỉ coi hắn như sư huynh của mình.”

Vô Mẫn Quân nhếch nhếch miệng, vẻ mặt khinh bỉ nhìn ta: “Cũng đúng, với đầu óc của ngươi, hẳn là cũng rất khó phát hiện ra hắn thích ngươi.”

Ta chấn động: “Ngươi nói cái gì, Nguyên Úc thích ta? !”

Vô Mẫn Quân: “…”

Ta: “…”

Ta cùng Vô Mẫn Quân mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày, khóe miệng hắn mới run rẩy nói: “Nếu hắn không thích ngươi hôn ngươi làm gì? !”

Ta nuốt nuốt nước miếng: “Không phải hắn đang thử ta sao…”

Còn tưởng rằng là Nguyên Úc phát hiện ta cùng Vô Mẫn Quân không thích hợp, cho nên mượn nụ hôn này để thử … Không thể tưởng được mọi chuyện lại phức tạp như thế.

Vô Mẫn Quân liếc mắt khinh thườngmột cái : “Có loại thử như vậy sao? Huống hồ lời nói cùng ánh mắt của hắn không phải là đã rõ ràng rồi sao.”

Ta vẫn cảm thấy thực không thể tin được, nghĩ lại một chút, ta cùng Nguyên Úc tuy rằng từ nhỏ cùng nhau luyện võ, nhưng dù sao ta cũng là công chúa, cho nên hai người nói chuyện với nhau cũng không nhiều, hơn nữa ta đối với chuyện luyện võ có năng lực dị bẩm thiên phú, đa số người cùng ta cùng nhau luyện võ đều đảm đương vai trò là một cái bao, Nguyên Úc chính là một trong số những bao cát đó.

Bởi vì hắn lớn tuổi nhất, lại khỏe mạnh nhất, cho nên luôn khiêu chiến ta, ta tự nhiên sẽ cũng không khách khí, thường thường đem hắn đánh không còn ra hình người, ta còn nhớ rõ có một lần, ngày hôm sau sau khi hắn luyện võ với ta, sư phó dạy ta luyện công nghi hoặc nói: “Nguyên Úc đâu? Vì sao lại không tới?” Lại nhìn Nguyên Úc mặt mũi bầm dập đứng ở bên cạnh ta, nghi hoặc nói: “Ngươi là ai?”

Chuyện cũ nghĩ lại mà sợ, ta cũng lười nghĩ lại, nhưng… Nguyên Úc thích ta, cũng không tránh khỏi rất không có đạo lý.

Chẳng

Google PlusTwitter

[21/89] < 1212223>

 

Wap đọc truyện » Tiểu Thuyết

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Truyện Teen Hay|Truyện Tiểu Thuyết|Truyện Ngôn tình|Truyện tình cảm

wap đọc truyện, truyện teen hay, tiểu thuyết,truyện tình cảm, ngôn tình
Design by Nguyễn Minh Thanh
U-ON