Ring ring
Wap Đọc Truyện Online
( zTruyenteen.Wap.Sh )
» Quý tính công chúa

thoát chạy đi, toàn bộ chủy thủ đâm xuống giường, trong lúc nhất thời ta không có biện pháp gì.

Nhân lúc ta bận rút chủy thủ ra, người kia đã muốn nhẹ thẳng đứng thẳng lên, không lưu tình chút nào lấy tay vung lên hướng về phía ta, ta lắc mình tránh thoát, chỉ cảm thấy âm thanh gió vút qua bên tai thật lớn, kình lực từ tay của Vô Mẫn Quân lại lớn như thế, thật sự làm cho người ta ngoài ý muốn.

Ta không thể rút ra chủy thủ, đành phải buông tha, hai người liền trong bóng đêm sử dụng tay không đánh nhau, tuy nói ta chưa từng gặp phải địch thủ, nhưn
g Vô Mẫn Quân tựa hồ cũng là địch thủ đầu tiên mà ta gặp phải.

Dáng người hắn linh hoạt, một chút chậm chạp của người vừa tỉnh dậy đều không có, dùng sức lớn mà không chậm chạp, trong bóng đêm không nhìn thấy rõ ràng vạt gì mà cũng có thể thực chuẩn xác công kích điểm trí mạng của ta, ta từ ngoài cung lẻn vào, thể lực đã sớm chống đỡ không nổi, các chiêu đánh qua đánh lại, dần dần lâm vào thế hạ phong.

Đằng nào cũng thế, không thể vì nước báo thù, vậy vì nước hy sinh thân mình đi.

Ta có chút bất đắc dĩ nghĩ như vậy.

Tưởng là nghĩ như vậy, bản năng ham sống lại vẫn khiến cho ta càng tận lực đấu với hắn, mãi cho đến khi rốt cục hắn lộ ra một khe hở, ta lập tức chen chân vào đốn ngã hắn, Vô Mẫn Quân vì tránh không kịp, ngã sấp xuống sàn, nhưng cũng bắt được góc áo của ta. Hai người chúng ta cùng nhau ngã xuống, hơn nữa không may là chúng ta đều bất tỉnh.

***

Lúc tỉnh lại, hóa ra trời đã mờ sáng, ta cảm thấy đau đầu không chịu nổi, lại có chút nghi hoặc chẳng lẽ ta không phải đã chết sao, như thế nào còn có thể có cảm giác “Đau” như vậy?

Nhưng mà khi mở to mắt ta liền ngây ngẩn cả người, bởi vì thế nhưng ta lại nhìn thấy “Chính mình”, chính ta đang mặc cái y phục dạ hành kia, sắc mặt cực kỳ khó coi trừng mắt nhìn ta. Trên đầu “Ta” còn có một chút vết máu lưu lại ở vết thương, đại khái là hôm qua đụng phải.

Này…

Ta hơi hơi cúi đầu, đã thấy chính mình cư nhiên mặc một bộ quần áo thái tử Tây Ương quốc, trường bào có vạt áo dài màu tối, cổ tay áo và cổ áo đều có vẽ hoa vân tường vân, trông rất nặng nề.

Lại nhìn hai tay hai chân, thon dài trắng noãn, có lẽ bởi vì có nhiều năm cầm vũ khí nên bàn tay có chỗ chai sần, nhưng đây tay chân của nam nhân.

Ta trợn mắt há hốc mồm nhìn “Chính mình”, nửa ngày nói không nên lời một câu.

Ta, Trường Nghi công chúa Đông Nguyên quốc, cư nhiên cùng thái tử quốc gia đối địch với mình trao đổi thân thể…

Kinh ngạc qua đi, “Ta” đối diện “Ta” kia mặt không chút thay đổi rút ra thanh chủy thủ vẫn cắm ở trên giường, đánh giá trong chốc lát hoa văn trên đó nói: “Vân? À, đó là quốc họ của Đông Nguyên quốc – ngươi là người hoàng thất Đông Nguyên, lại biết võ, ồ, chẳng lẽ là Trường Nghi công chúa?”

Ta ngẩn người, nói: “Ngươi làm sao mà biết?”

Nói thật ra , nhìn mặt mình dùng một loại ngữ khí quái gở nói với chính mình, cảm giác quả thật rất không bình thường, vô cùng phức tạp. Thật giống như thời điểm đang soi mình mà mặt nước đột nhiên bị một hòn đá ném trúng vậy, trên mặt nước nổi lên những vòng tròn lan rộng dần ra khiến cho bộ dáng trở nên cổ quái mà mơ hồ.

“Trường Nghi thiện võ, hào sảng mà lại dũng cảm…” Đối phương xem xét chủy thủ, cười nói với ta mấy câu.

Những điều này quả thật không sai, nhưng kỳ thật nghìn bài một điệu, các hoàng tỷ của ta đều là “XX công chúa, tính ôn lương, tinh thông nữ công / thi họa, thông âm luật…” linh tinh . Mà tính tình ta không nên tính ôn lương, nhiều nhất là chất phác, cũng không tinh thông nữ công thi họa, lại càng hiểu âm luật, cho nên quan văn đành phải cố mà nói tới việc luyện võ của ta để chứng minh ta không phải cái gì cũng không biết …

“Hơn nữa ta còn biết, ngươi gọi là Kiểu. Tên rất hay nha, Nguyệt ra Kiểu Hề…” Hắn thảnh thơi nói.

“Ngươi là Vô Mẫn Quân?” Ta ngắt lời hắn.

Hắn gật đầu: “Đúng.”

Ta không nói hai lời, xông lên đoạt lấy cây chủy thủ trên tay hắn, hắn thế nhưng lại không tránh né để cho ta đoạt được cây chủy thủ.

Tuy rằng kỳ quái, nhưng ta vẫn đem cây chủy thủ đặt lên cổ hắn… Hoặc là nói, đặt trên cổ của ta.

Vô Mẫn Quân cười: “Ngươi muốn tự sát?”

Ta lạnh lùng nói: “Cùng lắm thì đồng quy vu tận.”

“Vậy ngươi có nghĩ tới vạn nhất thân thể ngươi chết đi, linh hồn ta không có nơi đi, lại trở về thân thể của chính mình, đến lúc đó ngươi chết, ta bình yên vô sự… Thế nào hử?”

“…” Tay ta nắm chủy thủ cứng đờ, “Chuyện này có thể sao?”

“Ngươi nói xem?” Thần thái hắn tự nhiên, xoay gương mặt của ta mà cười với ta thật ti tiện, “Ngay cả trao đổi thân thể đều có thể được, ta không biết là thế giới này còn có chuyện gì không có khả năng .”

Kỳ thật, ta cũng hiểu được…

Ta chậm rãi đem chủy thủ thu hồi, sau đó để ở cổ chính mình: “Ta đây rõ ràng tự sát, thân thể ngươi đã chết, linh hồn ngươi cũng không về được.”

Vô Mẫn Quân nhíu mày mao: “Quyết tâm thật ra không nhỏ, Đông Nguyên quốc một quốc gia đã tận, đáng giá ngươi làm như vậy sao?”

“Nếu không phải ngươi dung túng binh lính tùy ý giết hại dân chúng nơi bị chiếm lĩnh, ta cũng sẽ không đến ám sát ngươi.”

Vô Mẫn Quân nghĩ nghĩ, nói: “Nếu ngươi tự sát, ta xác thực không thể quay về, nhưng ngươi đừng quên, tuy rằng ta ở trong thân thể ngươi, nhưng chữ viết ta vẫn có thể viết giống hệt như trước kia– nếu ngươi chết, ta sẽ giả tạo một phong huyết thư, nói là người Đông Nguyên quốc giết ta, để cho binh lính Tây Ương quốc báo thù cho — một khi đánh hạ đô thành Đông Nguyên quốc, lập tức hủy thành, bất kể hàng hoặc không hàng.”

Thanh âm kia là của ta, đầu lưỡi là của ta, lại bị Vô Mẫn Quân khống chế, phun ra ra ngôn ngữ ác độc như thế, ta khó thở: “Ngươi rất không biết xấu hổ !”

“Dù sao cũng là mặt của ngươi.” Hắn hướng ta cười.

“…”

Google PlusTwitter

[3/89] < 1345>

 

Wap đọc truyện » Tiểu Thuyết

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Truyện Teen Hay|Truyện Tiểu Thuyết|Truyện Ngôn tình|Truyện tình cảm

wap đọc truyện, truyện teen hay, tiểu thuyết,truyện tình cảm, ngôn tình
Design by Nguyễn Minh Thanh
U-ON