thoại,run run bấm..
_Alô!_giọng Jack ngái ngủ vang lên.
_Jackkk_Ivy nói,giọng nó thút thít,đứt quãng_làm…làm ơn..
_Ivy ah?_Jack giật mình,tỉnh cả giấc_sao vậy?cậu khóc ah?
_Cậu đến …đón Henry đi!
_Sao?
_Henry đang ở trước cổng nhà mình,Jack đến đón cậu ấy về đi…
Nó cúp máy,nhìn ra ngoài trời,mưa to mù mịt.Ivy đưa tay lên ngực,phải làm sao,phải làm sao để con
tim nó trở về nhịp đập bình thường lại đây??
--------------------------------------------------
Gió mạnh thổi rát cả gương mặt Henry,nhưng hắn không quan tâm.Hắn đã gào to lên,hắn đã nói là hắn yêu nhỏ,thế sao nhỏ vẫn không thèm tỏ 1 chút thái độ nào dù chỉ là xót xa,quan tâm đến hắn?Em ghét tôi đến thế ư,Ivy?Kể cả tôi có đứng đây,kể cả mưa to gió lớn như thế này,chỉ để gặp em,em cũng dửng dưng ư??Sao em nỡ đối xử với tôi như thế?Sao em ác độc đến thế hả Ivy?
Hắn quì phịch xuống đường,mưa tuôn xối xả,hắn ướt hết,tóc tai,áo quần,gió lại thổi từng cơn từng cơn giá rét..Bất chợt hắn cười,1 nụ cười chua xót,đau đớn…
Có tiếng xe…phanh lại
Jack cầm cây dù chạy tới,hốt hoảng:
_Mày bị sao thế hả Heny,mày biết giờ là mấy giờ rồi không?Sao mày lại ở đây?
Jack kéo Henry đứng dậy
_Mày buông tao ra_Henry hét lên_Mày hỏi tao làm trò gì àh?Tao đang làm theo những gì con tim tao mách bảo đây này.Mày nói nhỏ yêu tao,mày đã nói thế đúng không?Thế mày giải thích tại sao tao gọi nhỏ không bắt máy,tao đứng đợi dưới trời mưa to thế này hơn 2 giờ đồng hồ mà nhỏ không thèm quan tâm,sao tao nói tao yêu nhỏ mà nhỏ không có chút cảm xúc gì?Mày nói đi,nhỏ yêu tao ư?
Henry bức xúc,những nỗi buồn,bực bội của hắn đã kìm nén nãy giờ bây giờ tuôn trào,hắn không nhịn nỗi nữa.Mưa mặc kệ mưa,gió mặc kệ gió,hắn vẫn lớn tiếng:
_Mày có hiểu cảm giác của tao lúc này không?ah mày làm sao mà hiểu được,nhỏ lúc nào cũng đối với mày vui vẻ,dịu dàng.Mày đâu có hiểu được cảm giác thấy thằng Stephen xem Ivy như 1 đứa con gái không ra gì ,mày đâu hiểu được tâm trạng của tao khi có người yêu tao đánh đập người tao yêu?mày hiểu được không??mày nói tao nghe đi!
Jack nhìn Henry,lần đầu tiên Jack thấy hắn như thế,đau khổ,uất ức mà không thể nào làm được gì…Jack ấp úng:
_Tao xin lỗi!tao xin lỗi mày,Henry ah!tao không nghĩ đến suy nghĩ của mày,tao chỉ quan tâm đến bản thân tao và Ivy,chỉ tại vì tao thấy tao bất lực,không làm được gì giúp người con gái mà tao yêu nên tao cứ hi vọng mày sẽ làm được..
_Nhưng tao cũng đâu hơn gì mày,nhỏ đâu có yêu tao?_Henry nói
Jack thở dài…
_Thôi,tao sai rồi!Giờ thì cả 2 đứa mình chẳng làm được gì nữa.Đó là quyết định của cô ấy.Tao thấy mưa càng lúc càng to,về thôi,cũng gần 2h sáng rồi_Jack cầm vai Henry_xe mày đâu?
_Ở Night!
_Sao mày đến được đây?_Jack ngạc nhiên
Henry nhếch mép:
_Thụi thằng Stephen xong tao đi lãng đãng….đi mãi,đi mãi tự nhiên đến đây..Tao khùng rồi!
Jack vỗ vai Henry:
_Uhm!!mày khùng rồi…đi nào,tao đưa mày về!!
Henry liếc nhìn lên cửa sổ nhà Ivy,mắt hắn đờ đẫn…Tạm biệt em!!!!
Chiếc xe trắng lao vút đi trong bóng đêm…
Mưa vẫn rất to.Trong này,một đứa con gái đang ngồi úp mặt xuống,những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống,khóc vì buồn,khóc vì đau,khóc vì xót xa…Xin lỗi
Chương 15
Ông Thomas bước vào phòng Ivy,thấy cô con gái đang say ngủ.Ông thở dài,buồn bã.Ivy chợt tỉnh giấc:
_Ba!
_Ba làm con thức ah?_Ông hỏi
_Không ạ!con ngủ đủ giấc rồi nên dậy thôi!
_Đủ đâu mà đủ,con mới chợp mắt 1 lát thôi mà.
Ivy cười xoà!Ông Thomas xoa đầu con gái:
_Dạo này con xanh xao quá,con không khoẻ phải không?
_Đâu có_Ivy lắc đầu_con vẫn bình thường mà ba.
_Ngày mai con đã về nhà người khác rồi…không còn là con gái nhà này nữa..con phải biết tự chăm sóc bản thân mình.
Ivy cười buồn
_Dạ,con biết rồi…
_Con …không sao chứ?
_Con ổn mà!ba đừng lo_nó nói
_Con không cần phải miễn cưỡng vì ba đâu.Thấy con phải lấy 1 người mình không yêu thương,ba cũng chẳng vui vẻ gì..Ba thật là chẳng ra gì!
_Ba ah_Ivy nhìn ông_ba đừng nói đến chuyện đó nữa.Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.
_Uhm_ông gật đầu_thôi ba đi có chuyện 1 chút xíu,con nằm nghỉ đi.
_Dạ!
Tiếng cửa khép lại.để lại sự lặng nơi đây.Chỉ một mình Ivy và sự trống vắng.Nó gục đầu xuống,ngày mai nữa thôi,chỉ ngày mai nữa thôi là mọi chuyện sẽ kết thúc,mở đầu cho 1 cuộc sống mới..Ivy nhắm mắt lại,những hình ảnh hiện ra trước mắt nó rõ mồn một,khuôn mặt ấy,giọng nói ấy,nụ cười ấy…Nó lắc đầu,mình đang nghĩ gì thế này?Sao mình lại nhớ đến hắn?sao cái cảnh hắn đứng dưới mưa gọi tên nó cứ mãi xuất hiện trong đầu nó thế?Hắn yêu nó ư?trong 1 ngày mà có đến 2 người nói yêu nó,nhưng sao cảm giác khác xa nhau đến thế?Nó thấy khó chịu lắm,nó không biết phải làm sao?Nó thấy lo lắng,thấy bồn chồn,thấy…nhớ….
Ivy cầm điện thoại…Nó muốn gọi cho hắn,muốn biết hắn nhu thế nào?có khoẻ hay không?suốt 2 giờ dầm mưa,chắc hắn mệt lắm..Nhưng nó không dám,nó không dám..Nó sợ nghe giọng hắn,nó sẽ khóc mất..Nó sợ lắm,nó sợ nó không làm chủ được tình cảm của mình,nó sợ nó đem lòng yêu thương hắn..Ba nó nói đúng,tình cảm bỗng dưng đến với con người ta một cách đột ngột đến mức ta không thể nào biết được...Nó phải kiềm chế lại,tất cả chỉ là 1 thoáng xao động mà thôi..
1 giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống,chỉ khóc
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Truyện Teen Hay|Truyện Tiểu Thuyết|Truyện Ngôn tình|Truyện tình cảm