anh hỏi ngay:
_Dạ!Vợ con…
_À! Con bé Bích Quân đi chợ với mẹ nó rồi-Ba vợ anh hiễu ý trả lời ngay
_Bích Quân?-anh hỏi như để khẳng định
_Uh!Nó đi chợ rồi !Sao thế con?
_A dạ ko…ko có gì ạ?-Anh cười hề hề như …con đười ươi
_Thì ra cô bé tên Bích Quân!-Ngồi xuống ghế cùng với ba vợ anh mĩm cười .
1 lúc sau:
_Hello! Chào cả nhà
Pa nó và anh nghe tiếng nó lí lắc bên ngoài mà chưa thấy bong hình nó đâu.
Vừa vào trong nhà thấy anh ngồi vs ba nó ,nó hết hồn,nụ cười chợt biến mất,đôi môi như được may lại,nó nhẹ nhàng:
_Em chào anh
_uh!Xin lỗi e !Sáng nay anh dậy trễ quá ko đưa e về được-anh vừa nói vừa đón đống đồ lỉnh kỉnh trên tay nó
_Dạ. ko sao đâu a.Âý a để e cầm cho!
_Nặng lắm!Để anh mang-anh hơi khó chịu với thái độ của nó.A có ăn thịt nó đâu mà nó sợ dữ vậy
Rồi anh quay qua chào mẹ nó rồi hỏi bà:
_Con để đồ ở đâu mẹ?
_Con để dưới bếp ấy,Quân con dẫn chồng xuống cất đồ đi-Mẹ nó vui mừng lắm khi thấy anh ở đây.Sáng nay bà lo sợ biết bao nhiu khi thấy nó về 1 mình,nhưng giờ thì bà vui lắm
--------------------------------------------------------------------
Biết hôm nay nó về nên Thảo tranh thủ sang chơi với nó.Nó với Thảo rất thân nên Thảo gọi ba mẹ nó là ba má và ngược lại
_Chào ba má con mới đến!
_Uh!Bích Quân nó dưới bếp đó con-mẹ nó niềm nở
_DẠ!Để con xuống với nó
Chưa xuống đến bếp mà miệng con Thảo đã chí chóe (2 đứa nì đúng là bạn thân mà)
_Con mắm kia!Bước ra mà nghinh đón đại tiểu ….ơ ơ…em..em chào anh !-Thấy Trịnh Vũ đứng đó con nhỏ hố hàng
Nò cười khì khì:
_Sao?Ko ca tiếp điệp khúc tiễu thư hả?
Trừng mắt nhìn con bạn,Thảo tức điên:
_Biết mày về người ta mua kem sang chơi với mày mà ở đó xỉa xói người ta.Anh Vũ thấy ko ?Đời em nó khổ thế đấy,tốt với người ta mà người ta phũ phàng-Con nhỏ làm 1 tràng –Tao về luk !Ghek!Tao ăn hết kem 1 mình cho biết
Con nhỏ quay lưng đi thiệt làm Quân vội chạy theo níu áo:
_Ê!Ê!giỡn tý mà.!giận hờn chiến hữu vậy hả?
_Xì ai giận.Tao dễ thương ko biết giận hờn
_Ê!Câu nì của tao!-Nó cãi
_Tao mượn xài.
_Xí!Hết giận chưa?
_Còn chút xíu!
_Vậy làm sao đây người đẹp à ko mỹ nhân-nó nhe răng
_Tý mày rửa chén
_UH!
_Úp chén lun
_Kỳ vậy?
_giận tiếp à
_Rồi ok-nó tiu nghỉu như con mèo làm con Thảo cười thầm trong bụng:Con nì khờ tè !Dễ dụ quá!
_Đàm phán thành công!-Thảo cầm tay nó lên vỗ tay nhau cái bốp.
Hoàng Quân bước xuống nhìn Trịnh Vũ rồi chu mõ bình phẫm:
_Hai bà đólà vậy đó anh.Găp nhau là như 2 bà khùng
_Cái gì?Nói ai khùng?
2 con bé quay lại hét to làm cả Trịnh Vũ lẫn Hoàng Quân giât mình.Hoàng Quân lật đật nhe răng ra cười rồi lôi Trịnh Vũ lên nhà trước.Xớ rớ ở đó bảo đảm 2 bà lôi nó zdo mần thịt lun quá
Cả nhà vừa xem tivi vừa chờ món ăn do 2 cô nàng đầu bếp làm.2 cô nàng \"tíu ta tíu tít\"
_Ê!Sao mày bỏ nhìu thế.Ớt mà mày đổ cả hũ thế cho vẹt ăn à?-Thảo la làng
_Thịt nấu đỏ phải cay mới ngon!-Nó tiếp tục bỏ thêm 1 2 muỗng nữa
Thảo giật lại hũ ớt:
_Lạy hồn!Ngon đâu ko thấy .Chỉ sợ ăn xong thấy mấy mảnh da lưỡi quá.
_Nè.Tao nêm nếm cho nồi canh chua của mài nhé!-Nó tí ta tí tởn bước sang nồi canh khi bị Thảo giật mất lọ ớt
_No!Hàng cấm !Cấm đụng zdo.Công lực của mày 1 nồi thịt nấu đỏ đủ rồi-Thảo hốt hoảng
_Nhưng mày dành nêm rồi còn gì?-Nó chu mõ
Thảo đẫy hũ ớt cho nó:
_Không dành nữa!Ra đó mà diễn show đi
_....bla …bla
4 người ngồi ở nhà trước nghe 2 \"đầu bếp\" chí chóe mà lạnh người
_Ba cho con tiền con ra mua 4 tô phở về ăn trước cho chắc ih ba-Hoàng Quân bước đến gần ba nó lên tiếng
_uh.Ba cũng thấy nên thế
_Mua phở gì nữa.Chờ xíu có cơm ngay nè-Nó xách cái giá lên nhà trước ngăn cản khi nghe Hoàng Quân đòi mua phở
_Nhưng ..nhưng…-Hoàng Quân ú ớ
_Quân …Quânnnnn Nồi thịt của mày khét rồi kia kìa.Xuống lẹ coi-Con Thảo hét lên.Nó lật đật chạy xuống
4 người mặt tái mét nhìn nhau lắc đầu:
_Thảm họa.-Hoàng Quân và ba nó đồng thanh làm cho Trịnh Vũ run từng chập
_Mô phật! ( Tiếng lòng của ai vậy? )
Sau 1 hồi miệt mài chinh chiến,2 nàng dọn thức ăn lên.Vừa đặt món cuối cùng xuống Thào nói ngay:
_Tất cả là tác phẩm của con.chỉ có món thịt nấu đỏ này là của Bích Quân thôi.
_Vậy em ko ăn món đó!-Hoàng Quân đẩy dĩa thịt trước mặt mình sang 1 bên rồi bê tô canh chua để lại trước mặt mình
_Ba cũng vậy!-Ba nó đẫy dĩa thịt sang Trịnh Vũ.Anh chàng ngơ ngác nhìn mọi người rồi nhìn nó đang bốc hỏa:
_Ba!Hoàng Quân!....-Nó hét
_Á!Hehe-Ba nó kéo kéo dĩa thịt lại phía mình 1M.M,kéo cho có lệ vậy thui rồi ông nhìn nó cười cười nhìn dĩa thịt đỏ như chưa từng được đỏ mà nghẹn họng
Hoàng Quân nhìn nó như trăn trối:
_Ăn được ko vậy bà?
Nó cười:
_Yên tâm !yên chí! yên lòng!
_Ờ!-Quân \"ờ \"nghe đến thãm
Rồi mẹ nó gắp cho Trịnh Vũ 1 miếng thịt:
_Con ăn thử coi Vợ con nấu nướng thế nào
_Dạ!-Rồi anh chàng cũng gắp cho mỗi người 1 miếng.Cha nì khôn tè,Chết cũng kéo cả bầy chết theo
1s sau là 1 loạt những âm thanh rung rợn:
_ÉC!Chị định lột lưỡi e àh-Em nó nhả miếng thịt ra ngay rồi uống nước như người ở sa mạc
_Chết tui bà ơi!
_Chết tui ông ơi!
Ba mẹ nó cũng chung số phận dùng tốc độ tên lửa đễ uống nước
Thảo và Trịnh Vũ ko còn đủ sức để mà la làng nữa,2 người vớ ngay ly nước nhanh nhất có thễ
_Yên chí!Yên lòng!Yên tâm hả?Nghe lời bà chắc có nước Yên nghỉ lun thì có-Thảo trề môi nhìn nó mà bình phẫm
_Gì
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Truyện Teen Hay|Truyện Tiểu Thuyết|Truyện Ngôn tình|Truyện tình cảm