bày đặt dậy sớm xong rồi bây giờ còn ngủ bù bó tay).
Hai đứa nó ngồi nói đủ thứ chuyện trên zời dưới đất, hai chị này khá là hợp nhau nha. Đúng wá mà nhiều điểm tương đồng lắm: hám zai này, ăn thì nhiều kinh khủng thế mà vần eo mới sợ chứ,... Đang ns chuyện vui vẻ thì tự dưng có tiếng hét của một đám nữ sinh.
_AAAAAAAAAAAAAA! Anh Huy kìa chúng mày ơi!
_AAAAAAAAAAAAAA! Anh Huy ơi ngồi vs em nè!
_Ôi anh Huy đẹp trai tối nay đi chơi vs em nha!
..................
_Hắn ta là ai mà có tiếng thế, người gì mà chả ga-lăng lại còn vừa gặp là xui.
_Bà ms vào nên ko biết đấy thôi Duy nổi tiếng lắm đó.
_Xì – nó chề môi.
_Hắn nổi tiếng vì quậy, thay bồ như thay áo, ko những thế còn học giỏi ms tài.
_Có mà là tên bất tài.
_Vậy sao tôi bất tài đến thế à! – tự dưng từ đằng sau lưng nó phát ra tiếng ns làm nó giật mình.
_Nè, tôi vs anh mắc gì nhau à hay sao mà cứ ám tôi hoài vậy.
_Bộ cô tưởng rôi là cái đuôi của cô chắc.
_Ko phải thì sao anh theo tôi xuống đây làm gì?
bla...bla... bla...bla...
Nó và hắn chí chéo vs nhau cho đến khi tiếng chuông vào học vang lên. Nó vẫn tức lắm chứ nhưng chuông rồi nên chỉ lườm hắn một cái tóe lửa rồi lên lớp. Hắn cũng chỉ nhếch môi cười điệu cười đểu giả, chưa thấy nụ cười nào đểu đến vậy hình như hắn đi đăng kí độc quyền nụ cười này hay sao ý. Lên lớp nó chả thèm nhìn hắn lấy 1 cái đeo tai nghe vào rồi lại lăn ra ngủ. Hắn thì chỉ nhìn nó nhếch môi rồi cũng ngủ theo luôn. Nó ngủ từ lúc vào lớp cho đến tận lúc ra về.
Bar PLAY 9pm
Hắn đang ngồi nhâm nhi ly Whisky thì có một người nam tiến đến chỗ hắn, người này nhìn rất đẹp trai a, áo sơmi trắng kẻ sọc, quần jean đen rách đầu gối, giày Nike đen, nhìn bụi ra phết. Kém hắn có chút xíu à.
_Hôm nay là hôm đầu tiên mày đi học đầy đủ hả? – Nam xinh zai đó bà kon.
_Ừ
_Lạ à nha, mà hôm nay lớp mày có h/sinh mới hả
_Ừ
_Có đc ko mày?
_Cũng đc, ko xinh lắm
_Chán thế, tưởng em nào xinh lắm để tao cưa cẩm tí
_Tao nghĩ mày ko cưa nổi đâu, cô ta khá thú vị
_Vậy mày tính sao
_Thì bỏ hết, tập chung mục tiêu, vậy thôi. Cái gì càng khó có tao càng thích
_Nè, đứa nào thì đc chứ con bé đó thì ko đc đâu nha – anh nó từ đâu nhảy vào (mọi người thấy anh nó hay xuất hiện bất ngờ ko).
_Ủa anh đến từ bao h đấy – Nam ngơ ngác.
_Tao đến vừa đủ nghe chúng mày nói chuyện.
_Tại sao con nhỏ đó lại ko đc – hắn hỏi.
_Cái này chúng mày ko cần biết, nói chung là con nhỏ đó ko đc
_Vậy sao càng cấm em càng thích. Mà cô ta là gì của anh?
_À...ukm...
_Nói mau lên – Nam hăm he.
_Ko nói kệ chúng mày, nhưng con nhỏ đó ko đc, có bao nhiêu đứa ko chơi sao phải chơi nó làm gì?
_Thích – hắn đáp.
_Ko đc thích cũng ko đc tùy tiện, mà mày định “chứa” nó bao lâu?
_Cái này còn tùy cô ta thú vị thế nào?
_Thế thì càng ko đc. Anh nói ko là ko nhá. KO ĐC. – anh nó quả quyết.
_Nhỏ đó là bồ anh hả?
_À...ừ thì...
_Trời, ns luôn đi cho nó nóng
_Ừ, con nhỏ đó là bồ anh – anh nó hít 1 hơi rồi ns.
Hắn hơi khó chịu khi nghe anh nó ns vậy. Nhưng cũng chỉ nhếch môi cười cho qua.
Chương 4
Sáng hôm sau nó vừa bước qua cổng trường thì nhận đc những ánh mắt nhìn nó một cách khó hiểu rồi túm năm tụm bảy xì xầm vừa nói vừa chỉ chỉ nó làm nó khó chịu kinh khủng. Vào lớp vừa ngồi yên vị thì cái Dương nhảy xuống bàn nó.
_Nhi này bà là bồ anh Duy thật hả?
_Duy nào, bồ cái gì?
_Trời bà còn giả ngu nữa, có bồ thì ns ra có chết ai đâu
_Hả, bồ gì mới đc chứ
_Thì bà là bồ anh Duy – Nguyễn Hoàng Khánh Duy lớp 12A1 đó
_WHAT????? Ai nói bà tôi là bồ anh ta chứ
_Cả trường ai chả biết
_CÁI GÌ?
Nói rồi nó đứng dậy đập bàn rồi đi thẳng ra cửa lớp vừa đi miệng vừa lẩm bẩm **** rủa anh nói “ông anh chết tiệt” “ông tới số rồi” “ông nhất định sẽ phải chết”... Nó dáng đi hùng hổ, hai tay nắm chặt, miệng lẩm bẩm. Nó đến trước cửa lớp 12A1 hét lên.
_ÔNG ANH TRỜI ĐÁNH!
_NGUYỄN HOÀNG KHÁNH DUY, HÔM NAY ÔNG TỚI SỐ RỒI!
_MAU RA ĐÂY!
Anh nó đang ngồi 8 vs mấy thằng bạn (trời con trai mà cúng 8 nữa hả) nghe tiếng “gọi” ngoài cửa bắt gặp bộ mặt đầy sát khí của nó thì ko ngừng than trời làm việc gì mà ra nông nỗi này. Trong đầu thì cầu nguyện cho mình toàn mạng. Anh nó bước ra cửa lớp một cách chậm chạp, vừa đi vừa nuốt nước bọt ừng ực. Nó thấy vậy thì xông vào túm cổ áo mà hét.
_ÔNG NÓI AI LÀ BẠN GÁI ÔNG HẢ?
_Ấy ấy, từ từ nghe anh nói đã
_Tôi cho ông 5 phút để giải thích, mau nói đi. NHANH LÊN
_Ok ok đi chỗ khác nói chuyện, chỗ này ko tiện
Thế là anh em nó kéo nhau ra sau trường, anh nó thì kể lại cho nó nghe toàn bộ. Nghe xong nó tức máu lên ****.
_Anh ko có não hả? Hắn ta còn chưa làm gì thì đá cái con khỉ
_Nó đẹp trai, hào hoa như thế đứa nào chả mê
_Đấy là những đứa khác còn em thì ko đời nào đi yêu một tên xui xẻo như hắn
Nói xong nó ko để cho anh nó nói thêm câu nào kéo một mạch lên phong phát thanh của trường. Đứng trước cửa phong phát thanh nó đe dọa.
_Anh vào nói hết cho mọi người biết em và anh ko có quan hệ gì cả, anh mà nói ko xong thì anh tới số.
Một lúc sau cả trường đầu có tiếng nói của anh nó.
_Chào tất cả các bạn tôi là Nguyễn Hoàng Khánh Duy lớp 12A1. Tôi xin đính chính lại mối quan hệ giữa tôi và Nguyễn Hoàng Bảo Nhi chỉ đơn thuần là bạn. Mong mọi người đừng hiểu lầm.
Cả trường lại được thể bàn tán ầm ầm, mọi người nói nó nào là ko biết điều đc làm bạn gái hotboy mà ko thèm, đồ kênh kiệu,... Anh nó bước ra khỏi phong phát thanh chưa kịp lên tiếng thì bị nó chặn họng.
_Ai là người loan cái tin này?
Anh nó nghe mà thấy “tiếc thay số phận thằng Nam”. Người loan tin này còn ai vào đây ngoài bạn Nam đẹp trai nhưng sắp thôi bạn ấy sẽ ko còn trên cõi đời này nữa. Nó đc anh đưa ra sau trường vì anh nó gọi cho Nam thì thấy bảo Nam ở phía sau trường (đồ phản anh em).
Nó và anh nó có mặt ở bãi cỏ sau trường thì thấy Nam và hắn đã ở đấy rồi. Thấy anh nó và nó đến thì Nam chạy ngay lại hỏi tới tấp.
_Ủa
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Truyện Teen Hay|Truyện Tiểu Thuyết|Truyện Ngôn tình|Truyện tình cảm