1 đứa khác lại xông lên định vồ lấy Mẫn mẫn nhưng....
"Con nhỏ đáng ghét!!"
"Haha, hụt rồi!!"
Mẫn mẫn huých vào tay cô ta:
Ông chồng Ma Cà Rồng [Hoàn">
"Bọn mày yêu hơn tao tưởng đấy" beyeutruyen.wap.shDương Mẫn, cậu vẫn chưa bỏ được cái bản tính Đại tỷ đó hả? Đúng là Mẫn tỷ của Marie!”
Tiếng nói cất lên, Mẫn mẫn ngước đầu lên, là Phục Luân!!! Trời ạ, trước đây Mẫn mẫn đã hứa với Phục Luân là sẽ không đánh con gái ( trời ạ Mẫn tỉ có phải con trai đâu!”, vậy mà lại để Phục Luân nhìn thấy cảnh này….
“A, Luân, mình….”
“Mình sẽ nghe cậu giải thích, chúng ta đi thôi, Phiên Băng vừa gọi cho mình rồi”
Phục Luân cười tươi, nụ cười tỏa nắng, học sinh trong lớp tí nữa thì chết đứng từ con gái lẫn con trai. Mẫn mẫn vui vẻ đi cùng Phục Luân, cô sẽ đi gặp Phiên Băng, cô bạn thân của mình, Băng băng và Luân rất thông minh, nếu kể cho họ nghe về trường hợp của mình, chắc chắn họ sẽ có cách. Lúc đó tên Tư Vũ đáng chết kia sẽ bị trừng phạt vì dám khủng bố tinh thần của ta. Hahahaha.
“Cô đứng lại!!!!!”
Mẫn mẫn vừa đi cùng Phục Luân ra khỏi lớp chừng 5m thì Lâm Di chạy ra đuổi theo và hét lên, ánh mắt cô ta long sòng sọc, trừng mắt nhìn Mẫn mẫn ( cô nàng này giỏi thật, vừa bị đánh thế mà vẫn còn đủ sức đánh ghen được).
“Luân, anh dám đi sao???”
Lâm Di gằn giọng, cô ta tiến về hướng Mẫn mẫn và Phục Luân, đe dọa Luân. Phục Luân cúi mặt xuống, bàn tay đang nắm tay Mẫn mẫn vô tình nắm chặt và siết mạnh lấy tay cô làm cô các thấy đau. Phục Luân vốn là người hòa nhã, thân thiện, chỉ khi thật sự khó xử, Mẫn mẫn mới thấy Phục Luân nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, nhưng vì đang cầm tay cô nên siết mạnh lấy tay cô.
“Lâm Di, giờ tôi phải có chuyện, 1 lát tôi sẽ về!!”
Phục Luân kiên nhẫn dỗ dành Lâm Di!! Trời ạ, tại sao Luân phải dỗ dành cô ta cơ chứ, cô ta đâu là gì của Luân, không lẽ….Luân cũng thích Lâm Di ư??
“Không được, em không cho anh đi!”
“Di….” Phục Luân thất vọng gọi tên cô ta, Lâm Di đưa ánh mắt nhìn xuống tay Phục Luân đang nắm chặt lấy Mẫn mẫn, cô ta nhướn mày lên nhìn Mẫn mẫn thách thức, ánh mắt như sai khiến Mẫn mẫn bỏ tay Phục Luân ra. Mẫn mẫn khó chịu, định nắm chặt lấy tay Phục Luân hơn để trêu tức cô ta, thì bàn tay Phục Luân từ từ thả lỏng ra, không còn siết chặt tay cô nữa. Mẫn mẫn tròn xoe mắt, ngạc nhiên, còn Lâm Di thì nhếch môi lên, cười khinh bỉ. Phục Luân, cậu ta điên rồi ư? Cậu ta biết nếu cậu ta bỏ tay ra, sẽ hạ gục danh dự của Mẫn mẫn như thế nào không? Bao nhiêu năm làm bạn mà cậu ta không hiểu ư??? Lâm Di kia có gì lợi hại mà làm cho Phục Luân tốt bụng và hiền lành, bạn bè là số 1 kia khuất phục???
“Tôi không cho phép cậu bỏ tay cô ta ra!”
Tư Vụ thản nhiên đi đến, lạnh lùng nói với Phục Luân, vừa thấy Tư Vũ, Phục Luân nắm chặt lại tay của Mẫn mẫn như phản xạ, Tư Vũ nhướn mày, nhìn Mẫn mẫn. Bắt gặp ánh mắt của con ma cà rồng bá đạo đang nhìn mình, Mẫn mẫn cúi đầu xuống không dám nhìn Tư Vũ.
“Tôi không cho phép bất kì ai dám làm người của tôi mất mặt!”
Tư Vũ đưa tay ra, gỡ tay của Phục Luân và Mẫn mẫn ra, bàn tay lạnh toát của Tư Vũ vừa có tiếp xúc với da của Mẫn mẫn đã làm cô sợ đến nổi cả da gà, cô bất giác đưa mắt lên nhìn hắn ta. Tên này đang giúp cô ư???
“Lâm Di, nể tình Lâm Sương tôi sẽ tha cho cô, MỌI NGƯỜI NGHE CHO RÕ ĐÂY….” Tư Vũ dõng dạc tuyên bố : “ Dương Tuyết Mẫn là người của Mạc Tư Vũ, Ai dám động đến, hoặc gây khó dễ cho Mẫn nhi, thì đừng trách ta vô tình!!”
( trùi ui Vũ ca oai quá :x:x)
Mẫn mẫn ngạc nhiên, người nắm lấy bàn tay cô từ tay Phục Luân và người vừa lên tiếng bảo vệ cô có phải là tên khốn kiếp vô duyên đã xông vào phòng tắm lúc cô đang tắm, hút máu cô, tát cô, đe dọa cô, là 1 con ma cà rồng hay không???? Sao lại dịu dàng và oai phong đến vậy cơ chứ???? Còn thân mật gọi cô là Mẫn nhi nữa ( Tỷ tỷ trúng độc của Vũ ca rồi =))~
“Chúng ta đi thôi Mẫn nhi!!!”
Tư Vũ kéo Mẫn mẫn đi trong sự ngạc nhiên tột độ của học sinh trong trường, trước giờ Tư Vũ họ biết chỉ là 1 kẻ nóng tính, lạnh lùng, và….mọt sách, chưa thấy hắn ta quan tâm việc gì khác ngoài học và học. Đúng là anh hùng khó qua kẻ mĩ nhân ( Chuyện, Mẫn tỷ của ta mà )
Mẫn mẫn vẫn đơ người từ lúc nãy, mặc kệ cho Tư Vũ kéo đi. Tại sao cùng là 1 con người mà tính cách có thể khác nhau như vậy được cơ chứ! Bỗng Mẫn mẫn thấy hơi đau tay, trời ạ tên Tư Vũ kia, không thể nghĩ hắn tốt được, hắn thật là bá đạo, siết chặt cổ tay cô khiến cho chúng đau nhức đến biểu tình rồi ( 1 phần cũng tại Luân ca mà tỷ >
“Tư Vũ, bỏ tay tôi ra rồi đi có được không??”
“A, tôi quên mất, sao cô không nói sớm cơ chứ!!”
Tư Vũ dừng lại, nhìn xuống bàn tay đang nắm tay Mẫn mẫn, rồi vội rút tay lại, thốt lên trách móc cô. Tư Vũ lôi trong túi áo 1 chiếc khăn tay rồi lau tay, nhìn Mẫn mẫn. Tên Tư Vũ đáng ghét kia, thiên kim tiểu thư như cô, được cầm tay là phục của bao nhiêu tên con trai mơ ước, vậy mà hắn lại mị thiệt cô như vậy mới ghét chứ!!
“Anh mà không phải ma cà rồng, tôi đã giết anh cho hả mối giận này rồi!!”
Mẫn mẫn lầm bầm **** rủa Tư Vũ, nhưng hình như cô nói to quá khiến cho hắn nghe thấy, hắn lườm cô, hung hăng hỏi:
“Cô vừa nói gì cơ?”
“A, tôi đâu có nói gì…” Mẫn mẫn giật mình, sao tai anh ta thính như….chó vậy?? Hắn mà biết cô nói thế, sẽ giết cô trước khi cô giết hắn mất, bằng mọi giá cô phải sống để trả thù, hức!! Mẫn mẫn xua tay, vội đánh trống lảng:
“A, Tư Vũ này, giờ chúng ta đi đâu vậy??”
“Đi về, tuy cô là 1 đại tiểu thư, chuyện ăn mặc tôi không phải lo,
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Truyện Teen Hay|Truyện Tiểu Thuyết|Truyện Ngôn tình|Truyện tình cảm