vào ả không cam tình mà nói
Nó ở trong này không biết nước mắt đã rơi từ bao giờ , lẽ ra tối nay nó định hỏi hắn về vụ cá cược nhưng có lẽ bây giờ nó đã có đáp án rồi . hắn chỉ xem nó là một trò chơi không hơn không kém. Được lắm kevin ,tôi không ngờ anh tặng cho tôi một “món quà sinh nhật” mà có lẽ suốt đời này tôi sẽ không thể quên được . anh đợi đó , tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.tôi hận anh.
--------------------------------hết cháp 3------------------------Cháp 4
Sau khi ra khỏi nhà hắn bằng cổng sau . nó đã đi bộ về nhà mình trong khi ngoài trời thì mưa tầm tã nhưng nó không quan tâm.
Bên tai nó bây giờ cứ văng vẳng những lời nói tuyệt tình của hắn . tại sao? tại sao laị đối xử với nó như vậy chứ ?? “có lẽ em đã quá tin tưởng anh nên bây giờ thứ mà em nhận được chỉ là những vết thương lòng . bây giờ anh bảo em phải làm sao, là sao đây hả? em phải làm sao mới có thể chữa khỏi nó đây?”
- Á…á…á….EM PHẢI LÀM SAO??..ô…ô…ôh…_nó ngồi bệt xuống lề đường khóc rất thương tâm_ có lẽ em…hix… không nên ở lại nơi đau thương này nữa, em muốn…hix… đi khỏi nơi này_ nó vẫn tiếp tục độc thoại.
Nó ngẩng đầu lên nhìn trời_ nhưng anh hãy chờ đấy . nhất định tôi sẽ quay lại . kevin, anh hớ cho rõ cho tôi : TÔI. KHÔNG. BAO. GIỜ. THA. THỨ. CHO. ANH_
Nó ngồi khóc thêm một lúc rồi đứng dậy về nhà .
-tiểu thư! Tiểu thư sao thế này?_ vừa về đến nhà ông quản gia đã hỏi nó tới tấp
-papa tôi đâu?_ nhìn nó bây giờ khiến cho ông suýt nữa bật ngữa , ông thật sự thắc mắc không bíet đây có phải là cô tiểu thư luôn tươi cười của ông không nữa. nó khiến cho tất cả người làm đang đứng ở đây phải lạnh xương sống.
Không thấy ông quản gia trả lời, nó quay sang nhìn chằm chằm vào ông nhưng nhìn với đôi mắt vô hồn.
-thưa…thưa tiểu thư, lão gia đang ở…ở trong thư phòng_ông quản gia cố gắng bình tĩnh nhưng cũng không tránh khỏi lắp bắp.
Nó bước thẳng về phía thư phòng của papa nó . mở cửa bước vào , một người đầ ông trung niên ngẩng đầu lên nhìn nó , dù đã có những nếp nhăn mờ mờ bên đuôi mắt nhưng vẫn không mẩt đi vẻ lich lãm ổua mình , đôi mắt của ông có gì đó uy ngiêm mà lãnh khốc khiến người khác không dám nhìn thẳng vào .
-bảo bối , sao hôm nay lại tự động đi tìm ta thế_ ông không dông dài mà đi luôn vào vấn đề chính.
- sáng sớm mai muốn papa cho trực thăng riêng đưa con ra nước ngoài . tốt nhất là khoảng 4 hoặc 5h sáng để không ai biết_ nó cũng nói thẳng ra yêu cầu của nó.
Một tia ngạc nhiên xoẹt qua mắt papa nó, nhưng ông đã nhanh chóng lấy lại phong thái của mình.
-cho ta một lí do_
- con không muốn nói ra lí do , nhưng nếu papa không đáp ứng thì có lẽ con sẽ sống không nổi ở cái nơi này đâu_ nó nói mà trên gương mặt đã có vài giọt nước mắt
Papa nó thấy vậy cũng không muốn ép nó nữa nhưng ông có nguyên tắc riêng của mình_ được ta cho con đi nhưng giới hạn cùng lắm chỉ là 4 năm vì năm 18 tuổi con sẽ phải kết hôn với kevin nên con về sớm một năm để chuẩn bị sống chung (tức là năm 17 tuổi quay về đó)
Nó lưỡng lự hồi lâu rồi cũng gật đầu vì bây giờ nó chỉ muốn thoát khỏi cái nơi đầy đau thương này, mọi chuyện sẽ tính sau_ nhưng con có điều kiện . papa không được cho ai biết tung tích của con , ngay cả mẹ và anh trai (jun) cũng vậy , con sợ mẹ sẽ không chịu nổi mà đến tìm con vậy thì mọi chuyện sẽ vỡ lỡ hết, con sẽ thường xuyên liên lạc với papa để thông báo tình hình nên cũng đừng cho người theo dõi con_
-được, ta sẽ giữ bí mật . bây gioè con về chuẩn bị đi _ ông nói nhưng có vẻ gì đó buồn buồn . haiz , ai mà không buồn khi đột nhiên phải xa con gái đến 4 năm chứ.
Nó xoay người định ra khỏi phòng nhưng đi đuợc hai bước thì đột nhiên khựng lại, nó quay lại nhào đến ôm lấy papa nó mà khóc _ con đi hưng con sẽ luôn nhớ papa và mama , papa hãy giữ gìn sức khoẻ nhé_
-con gái ngốc, con làm ta cũng muốn khóc luôn đây_ ông nhẹ nhàng vuốt tóc nó
Nó lau nứoc mắt và đứng dậy_papa, hẹn gặp lại_nó nhah chóng ra khơi thư phòng vì nó sợ đứng lâu sẽ không kìm lòng mà ở lại.
Nó cũng đi qua mở cửa phòng của mẹ và phòng của anh trai, nhưng họ đã ngủ cả. nó chỉ đứng cạnh giờng của họ_ me/ anh hẹn gặp lại, bảo trọng_ rồi nó hôn tạm biệt họ , trong lòng đau , thật đau.
………….
ở nhà hắn ,
-thiếu gia, bạn của thiếu gia đã về hết rồi sao_quản gia nhà hắn
- họ về rồi, mà họ không phải bạn của tôi, lần sau thấy họ là cứ tống thẳng cổ ra ngoài_ hắn vừa nói vừa nhìn vào chiếc nhẫn mới lấy lại được mà cười.
-à, mà tiểu thư thiên vi cũng về rồi sao ạ??
Hắn giật mình_ông nói gì? Cô ấy có tới đây sao_
-vâng , không lẽ thiếu gia không gặp ?
-sao ông không nói ngay từ đầu?
-dạ là tiểu thư muốn tôi giữ bí mật.
-thôi được rồi, ông ra ngoài đi
Sau khi quản gia đi rồi , hắn cứ nghĩ mãi_”không lẽ cô ấy thấy hết rồi sao. Mà thôi không sao, mai mìh sẽ đem chiếc nhẫn này trao lại cho cô ấy và giải thích mọi chuyện, chắc là cô ấy sẽ cảm động lắm đây”_ hắn tự mỉm cười khi ngĩ tới cảnh nó sẽ xúc động mà nhào tới ôm hắn.
Đêm đó, 2 người với hai tâm trạng khác nhau. Chuyện gì sẽ xảy ra khi kevin biết chuyện nó bỏ đi???
------------------hết cháp 4--------------------Sáng hôm sau,
Tại nhà nó _chào buổi sáng ,papa/ mama_ jun nói với cái giọng ngái ngủ rồi ngồi vào bàn ăn sáng_ ủa , thiên vi nó chưa xuống hả papa?
-nó đi rồi_ papa không nhìn jun mà bình tĩnh đọc báo
-mới sáng sớm mà đi rồi sao? Chắc là tới nhà thằng kevin chứ gì? Con nhỏ này mới mở mắt là chỉ nghĩ tới trai thôi_jun vẫn thao thao bất tuyệt không ngừng nghỉ.
- nó bỏ ra nước ngoài, có lẽ mấy năm nữa mới quay lại_papa nó vẫn không thay đổi thái độ
-phụtt..t _ jun đang uống sữa mà nghe vậy cũng sặc hết ra ngoài_ papa, papa muốn mưu sát con sao, đừng đùa kiểu đó chứ_
-ông xã, ông đang nói giỡn phải không? _mẹ nó hốc mắt hơi hồng hồng mà vẫn cố găng ngồi vững.
Bốp…_mày ăn nói thế đấy hả?_papa nó đánh thẳng vào đầu jun_ haizz, papa cũng không thể tin nổi đây, nhưng đó là sự thật. thôi ,ta có cuộc họp rồi, hai mẹ con
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Truyện Teen Hay|Truyện Tiểu Thuyết|Truyện Ngôn tình|Truyện tình cảm