mãi cho đến khi chiếc xe lăn bánh đến khu vực Hắc Long Bang…Quyền lực, địa vị, lòng thù hận..tất cả đã kéo con người vào hố sâu tội lỗi, họ sẵng sàng bất chấp tính mạng vô tội của người khác..để đạt được điều mà họ mong muốn…Và trước mắt họ, những kẻ vốn yêu chuộng hòa bình…đành bất lực lao vào cuộc chiến đó…
"Satomi ! Nếu hắn dám động đến em...dù chỉ là một sợi tóc, anh sẽ giết hắn !"
CHAP 18: ĐỊNH MỆNH
“Nếu như chuyện hai ta là định mệnh
Thì dù có một ngày phải xa nhau
Em vẫn tin rằng, trái tim này sẽ mãi là của anh”
Trời tối dần. Những áng mây đen từ đâu kéo đến, vây kín bầu trời xanh yên lành, như báo hiệu một cuộc chiến bắt đầu diễn ra.
-Dừng lại ! Mấy người muốn đi đâu ?!!-Một tên “lính gác” tỏ vẻ dè chừng trước những người xa lạ.
-Nếu không muốn chết thì hãy tránh ra !-Cal lạnh lùng cất tiếng, anh khẽ búng nhẹ tay, hai người con trai từ đâu chạy đến-đó là Ahbu và Jiro, phía sau là một đoàn người áo đen. Trên tay họ đều có những thứ vũ trang tối tân nhất.
Đáp lại đó, không phải là một cuộc chiến. Những tên lính ấy nhanh chóng bỏ chạy. Không phải vì sợ trước đối thủ, mà đó là một kế hoạch nhằm giăng bẫy con mồi.
-Jiro, Ahbu ! Hai cậu và các anh em ở đây chờ tớ, đừng manh động !-Cal chậm rãi nói, ý như nhấn mạnh điều gì. Rồi anh nhìn sang các thuộc hạ của mình-Nếu tôi không có ở đây, các người phải nghe lời Bu và Jiro, biết chưa ?!!
-Bang chủ !!!!!-Bu, Jiro và mọi người tỏ ra lo lắng. Trước ánh mắt đầy kiên quyết đó, họ đành trả lời-Vâng, chúng tôi biết !
-Tốt lắm !-0-Tớ tin ở hai cậu !
Vừa dứt lời, Cal nhanh chóng bước đi, không để bạn mình nói thêm bất cứ điều gì nữa…
-Bu à…chả nhẽ chúng ta lại để Cal đi vào chỗ chết hay sao ?!!-Jiro ấp úng.
-Đừng nói bậy ! Chúng ta phải tin tưởng ở Cal, cậu ấy sẽ làm được ! Đừng quên cậu ấy là Bang chủ mà !-Ahbu vỗ vai Jiro, như truyền thêm niềm tin và sức mạnh cho bạn mình, nhưng lòng anh cũng đầy bất an không kém…
"Một làn môi ấm khẽ lướt qua đây, cho thế gian bỗng như ngừng lại..."
Tiếng chuông điện thoại bỗng reo vang, cắt ngang bầu không khí căng thẳng đó.
-Cái gì ?!!-Bu tỏ vẻ ngạc nhiên, mặt anh bỗng biến sắc ngay sao khi nghe nội dung cuộc điện thoại…
----------
Cal không biết mình đã bước qua bao nhiêu dãy hành lang của tòa nhà, chỉ biết là đã rất lâu. Vì trong lòng hắn, chỉ nghĩ tới con bé mà thôi.
-Đến nhanh nhỉ , Bang Chủ ?!!
Một giọng nói vang từ trên cao khiến hắn phải ngước nhìn lên, đó là “M” với chiếc mặt nạ màu đen quen thuộc.
-Thật không ngờ chỉ vì một con bé…mà lại có thể để Bang chủ quyền uy của Thổ Long Bang phải sa vào lưới như thế…-Một tên đồng bọn tặc lưỡi.
Trước những giọng nói đầy mỉa mai, Cal để ngoài tai tất cả. Đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy nó-người con gái mà hắn yêu thương…”Sợ hãi”-đó là cảm xúc của ai kia ngay trong lúc này, nhưng hắn vẫn cố kìm giọng.
*Cal* Cô ấy đâu ?
*M-cười* Đừng vội thế chứ…
*Cal-quát* Tao hỏi cô ấy đâu ?!!
Cal nhìn M với vẻ mặt đầy đáng sợ, như để che lấp đi tâm trạng hiện giờ của hắn, một trái tim đang thổn thức. Biết được điều đó, “M” càng tỏ ra đắc thắng hơn, hắn ra hiệu cho tên thuộc hạ. Chỉ trông giây lát, con bé đưa chúng đưa ra…
-Cal !-Nó gào lên-Tại sao..anh lại đến ?
Nhìn thấy con bé, bao mệt mỏi, sợ hãi của hắn bỗng tan biến trong phút chốc. Niềm vui mừng hiện ra trên mặt ai kia khi thấy nó chẳng hề gì. Từ dưới tầng lầu, Cal mỉm cười nhẹ nhõm, dù trước mắt vẫn còn bao nguy hiểm chờ đợi hắn.
-Ngốc thật ! Anh đã bảo là sẽ không bao giờ bỏ rơi em kia mà ?!!
Trước những lời của Cal, nó không khỏi cảm động. Nhưng con bé biết rằng, đây không phải là lúc tỏ ra yếu đuối như thế.
-Mày muốn gì ở tao cũng được, nhưng cô ấy là vô tội ! Thả cô ấy ra đi !-Cal nói.
-Hahaha…Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân !!-M bỗng phá lên cười-Được thôi ! Đấu một trận đi-giữa tao và mày ! Nếu mày thắng, tao sẽ thả nó. Nhưng nếu mày thua…thì mày phải chết !
-Được, tao đồng ý !
Chưa để M nói thêm gì, Cal khẳng định với đôi mắt đầy kiên quyết. Không do dự . Không sợ hãi. Một câu trả lời đầy dứt khoát.
-Cal …đừng …
Nó cố khuyên hắn, nhưng lại bị một tên đồng bọn giữ lại với khẩu súng trên tay.
-Satomi ! Hãy tin anh ! Anh sẽ trở về, bên cạnh em !...boku ha kimi wo aishiteiru !*
*có nghĩa là "anh yêu em".
Trước đôi mắt đen đang òa nước của nó, Cal khẽ mỉm cười rồi bước đi, giao phối số phận của mình cho Thượng Đế. Cứ như vậy, dù phải đánh đổi bất cứ đều gì, hắn cũng không hối hận.
Ngoài trời, hoàng hôn đỏ như máu. Cách đó không xa, một nhóm người khác đang từ từ tiến lại gần, mang theo một âm mưu đen tối, bao trùm lấy cả không gian tĩnh mịch…
-Giết hết tất cả ! Jiro, Ahbu lẫn bất cứ người nào trong Thổ Long Bang, đừng để một ai sóng sót !
“Nếu em chỉ còn một mình, xin đừng khóc
Hãy để những giọt nước mắt tan biến dần trong ánh nắng
Vì anh là Mặt Trời của em, mãi mãi…”
Cách đây hai ngày, tại Nhật Bản
-Sơ ơi ! Chừng nào chị Satomi mới về vậy ? Chúng con rất nhớ chị ấy !!-Một đứa trẻ khẽ nũng nịu.
-Ừ ! Không lâu nữa…chị ấy sẽ về thôi con ạ !-Sơ Maria vuốt đầu đứa trẻ, mỉm cười đầy dịu dàng. Nhưng trong lòng bà cũng nhớ con bé không kém.
-Chị Ma..ria ?
Một giọng nói bỗng làm gián đoạn cuộc đối thoại của bà và đứa trẻ. Nom nhìn vóc người quen thuộc, bà đã nhận ra, người đó là ai.
-Ami ? …Ami phải không ?!!-Sơ nghẹn ngào hỏi, đôi tay như rung lên vì xúc động, vì ngỡ ngàng khi gặp lại người bạn thân thuở cũ. Dù có nhiều nếp nhăn, nhiều sự thay đổi, nhưng bà vẫn nhận ra.
Người phụ nữ trung niên nhìn bà, khẽ gật đật. Cả hai nhìn nhau đầy cảm động.
-Sơ…ai thế ạ ?-vốn tính sợ người lạ, đứa bé núp phía sau bà, miệng không ngừng hỏi.
-Con
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Truyện Teen Hay|Truyện Tiểu Thuyết|Truyện Ngôn tình|Truyện tình cảm