
Tiểu thuyết “Bà xã keo kiệt đến đòi tiền"
Tác giả: An Tĩnh
Tóm tắt
Khi cãi nhau, phụ nữ nói ghét nhưng thật ra lại không ghét lắm, chiều chuộng là ok.
Khi chiến tranh lạnh, đàn ông nói chia tay nhưng thật ra lại không muốn chia tay, dỗ dành là ổn ngay.
Đại tiểu thư con nhà giàu, đời nào xài tiền mà nương tay, nhưng Hà An Ân thì lại không vậy.
Không những là người yêu tiền như mạng sống, lại còn đuổi theo ông chủ đòi tiền một cách ngu ngốc.
Ai ngờ, ông chủ trả tiền rồi, cô lại bắt đầu cuộc sống tăng ca không kể ngày đêm.
Không những phải phục dịch cho ông chủ, mà còn phải tới nhà làm nhân viên dọn vệ sinh cho anh ta.
Làm việc một cách chăm chỉ, chỉ mong là ông chủ vĩ đại ấy có thể buông tha cho cô.
Ai ngờ cô lại ngớ ngẩn tới mức bị ông chủ dụ lên giường, dỗ ngọt mà “gặm nhấm” dần.
Bị nhấp nháp hết lần này đến lần khác, lên giường hết lần nọ đến lần kia, từ đó cô trở thành người của ông chủ.
Đỗ Khang, tướng mạo xuất chúng, gia đình khá giả, nếu muốn cua gái thì đâu cần tốn công?
Nhưng người phụ nữ mà anh cua lại là cái cô Hà An Ân yêu tiền như mạng, cho dù anh đã làm thịt được cô, còn ngang nhiên trở thành bạn trai của cô…
Anh thừa nhận, đối với cô gái ngốc này, anh có hơi ngang ngược. Nhưng biết làm sao đây, ban đầu anh chỉ định ăn hiếp cô một chút, rồi chơi đùa qua đường thôi.
Nhưng trong quá trình trêu đùa cô, anh lại động lòng phàm.
Dứt khoát hẳn, đã làm thì làm đến cùng, nên anh dụ cái cô yêu tiền này về nhà làm bà xã của mình cho xong.Mở đầu
Dịch: Tử Linh Lan
Chỉnh dịch: Mon
Ông Hà, bà Hà từ nước ngoài về, họ không mấy tin vào cái tục chọn đồ vật trong lễ thôi nôi, bởi vì tập tục này chả có căn cứ khoa học gì cả. Con nít vốn hiếu động, thấy cái gì trước mặt thì sẽ bốc lấy cái đó, sao có thể cho là thật, nghĩ rằng sau này đứa bé lớn lên thì sẽ phát triển theo hướng ấy cơ chứ?
Cho nên khi ông nội của Hà An Ân nói là muốn tổ chức chọn vật trong lễ thôi nôi cho đứa con yêu quý vừa tròn một tuổi của họ, thì họ chỉ xem cho có lệ, chứ không hề để tâm tới.
Nhưng ông nội lại rất coi trọng chuyện này, lễ thôi nôi của cô cháu gái yêu quí, làm sao mà có thể giao cho hai vợ chồng không biết gì kia làm qua loa được. Bởi vậy, ông đã thay cháu gái mình lo hết mọi thứ cho lễ thôi nôi, từ bàn tính vàng, bình hoa cổ cho tới thước kẻ, bánh bao nóng… thứ gì cũng có.
Chờ mong mãi mới tới ngày trọng đại này, ông mời hết tất cả người thân và bạn bè của gia đình tới chứng kiến giờ phút quan trọng này. Nguyên cái sảnh lớn, mọi người tham dự thật náo nhiệt.
“Ân Ân à, con xem kỹ mấy món đồ này nha, thứ mà con thích nhất ấy, nhớ là phải nắm thật chặt nha, tuyệt đối không được buông ra đâu!” Vừa ôm cháu gái bảo bối, ông vừa căn dặn kĩ lưỡng, lại còn để cho đứa cháu gái ngẩng đầu cười xinh xắn, hớp hồn của biết bao vị khách.
“Lão Hà à, cháu gái ông xinh xắn thật đấy!”
“Woa! Đáng yêu quá đi! Nếu mà tôi cũng đẻ được đứa con dễ thương thế thì tôi cũng chả sợ mập hay sợ đau gì nữa!”
Ông nghe mọi người khen liền ngẩng đầu một cách kiêu ngạo, đón nhận những ánh mắt ngưỡng mộ. “Biết chưa? Ân Ân.”
“A ua a ua…” Đứa trẻ bụ bẫm giơ tay lên, y như đang trả lời ông nội vậy.
“Giỏi lắm, giỏi lắm, Ân Ân của chúng ta là đứa trẻ thông minh mà.” Ông cũng không quan tâm cháu gái mình nói gì, ông chỉ cảm thấy cháu gái nhà ông là đứa trẻ thông minh nhất thế giới, hiểu chuyện nhất thế giới, và dĩ nhiên, hiểu luôn cả những gì ông nói.
Ông bà Hà thấy ông nội như vậy thì thở dài một hơi.
Xem giờ giấc, thấy giờ lành đã đến, ông liền thả cháu gái bé bỏng xuống nền nhà đã được lau chùi sáng bóng, để nó bò về phía trước.
Bạn nhỏ khỏe mạnh của chúng ta bò được một lát thì dừng lại, quay đầu lại nhìn ông nội, ba mẹ và những người xung quanh. Đôi mắt to tròn cứ chớp chớp, trông cực kì đáng yêu.
“Ân Ân ngoan, mau bò lên lấy đồ vật đi!” Ông nội cô bé lòng như lửa đốt, muốn biết trong tương, cháu gái cưng của mình sẽ có thành tựu vĩ đại gì.
“Ua oa” Cô nhóc kêu lên một tiếng rồi tiếp tục bò về trước trong sự hồi hợp chờ đợi của mọi người. Bò tới nơi được đặt đầy những vật phẩm được chuẩn bị thì bắt đầu ngơ ngác.
“Ân Ân à, lấy bút lên, sau này học giỏi, làm tài nữ!”
“Ân Ân, lấy thước đi, sau này lớn làm thẩm phán!”
“Lấy con dấu ấy, làm chính trị!”
“Tôi thấy lấy bánh bao tốt hơn, được ăn là hạnh phúc rồi!”
Trừ ông bà Hà, tất cả mọi người đều nôn nóng, ai cũng lo sợ cô bạn nhỏ dễ thương này cầm nhầm đồ, sẽ thê thảm cả đời.
Sau đó, cô bạn nhỏ nãy giờ vẫn đang ngu ngơ này đột nhiên bò về phía trước, với tay bắt lấy tờ 100 tệ màu đỏ. Căn phòng vốn đang ồn ào bỗng dưng im bặt, ngơ ngác nhìn cô nhóc đang cầm chặt tờ tiền không chịu buông, còn cười híp mắt, nhe mấy cái răng sữa mới nhú kia.
Ông nội cô bé ngẩn người ra. Tờ tiền ấy, ông chỉ để ở đó cho có mà thôi, nghĩ sao cũng không thể ngờ được cháu gái bé bỏng không thèm ăn bánh bao, không thèm lấy bút vàng, cũng không lấy bàn tính ngọc, mà chỉ nắm chặt lấy tờ tiền mỏng lét ấy, còn ôm khư khư trong lòng vàng như ngọc. Phải chăng điều này dự báo sau này cháu gái bé bỏng của ông sẽ là một thần giữ của không? Ông cảm thấy mình sắp tăng xông.
Hai vợ chồng họ Hà thấy ông bị đả kích như vậy, vội vàng an ủi: “Ba à, thôi nôi thôi mà, con nít chơi nghịch, ba đừng cho là thật”
Đừng cho là thật sao? Ông nhìn đứa cháu gái đang nghịch tờ tiền màu đỏ kia. Thật sự có thể không cho là thật sao?
Chương 1.1
Dịch: Tử Linh Lan
Chỉnh dịch: Mon
Ngày bảy hàng tháng là ngày mà Hà An Ân trông mong nhất, vì đó chính là ngày cô được công ty phát lương.
Mới sáng sớm, Hà An Ân đã tới máy ATM, đút thẻ, nhập mật khẩu, vào mục số dư tài khoản, lòng
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Truyện Teen Hay|Truyện Tiểu Thuyết|Truyện Ngôn tình|Truyện tình cảm