Tự cười nhạt.
Đã nói anh ta trá hình muốn biết số điện thoại của Mạt Lê, giả dối.
Nhưng mà, cho dù Trần Tự phán đoán chính xác thế nào đi nữa thì cũng không thể thay đổi sự thật Nhiễm Tân đã quen biết Mạt Lê.
Nhiễm Tân quen biết Mạt Lê, ván đã đóng thuyền.
Mà cho dù sự thật thế nào, cuộc sống vẫn tiếp tục.
Mạt Lê tiếp tục phơi chăn. Trần Tự tiếp tục giúp Mạt Lê phơi chăn.
Đối với chuyện này, Trần Tự cảm thấy kỳ lạ, sao Mạt Lê có nhiều chăn để phơi nắng thế?
Đóa hoa hướng dương trên nền màu xanh lá mạ, gấu con đáng yêu trên nền màu vàng nhạt, đóa hoa nhỏ trên nền màu xanh nhạt, ca rô đan xen xanh dương…
Tung bay dưới ánh mặt trời, đậm đặc hơi thở thanh xuân.
Mỗi lần Trần Tự hỏi Mạt Lê vì sao thích phơi chăn như vậy, cô luôn giơ chăn lên, kề sát trên mặt, chẳng nói gì cả.
Sau đó bị Trần Tự hỏi đến bực bội, Mạt Lê mới nói: “Tôi chỉ muốn biết, mình sẽ không giống như Remedios, bị tấm chăn kéo bay lên trời.”
Trần Tự trợn tròn mắt.
Remedios*? Đây là cái gì?
0 một nhân vật trong tiểu thuyết “Trăm năm cô đơn” của nhà văn người Colombia Gabriel Garcia Marquez.
Biết mình không thể moi ra nội dung chi tiết từ miệng Mạt Lê, Trần Tự chạy lên mạng tra baidu.
Cảm ơn baidu, Trần Tự đã biết Remedios, đã biết câu chuyện Remedios phơi chăn kia.
Sau đó, anh mượn quyển “Trăm năm cô đơn” tại thư viện.
Đọc được hai đoạn, Trần Tự chẳng thấy hứng thú chút nào.
Đọc sách này không bằng đi chơi dota (một map chiến thuật đặc biệt hay của Warcraft).
Trần Tự nghĩ như vậy.
Chương 4: Được rồi, đường cong cứu quốc
Đối với chuyện không thể diễn vở kịch “Kẹp hạt dẻ”, Mạt Lê rất để ý.
Kỳ thật, cô chưa từng xem qua vở ba-lê. Nguyên do để ý là vì hồi trung học cô đã từng đọc truyện tranh về nó.
Bởi vì đã rất lâu nên Mạt Lê quên mất tên của bộ truyện tranh đó, cô chỉ nhớ nữ chính trong đó cũng là một người khá thấp, chỉ có một mét bốn chín, rất thích ba-lê, là Clara trong “Kẹp hạt dẻ”.
Mạt Lê có thiện cảm với đề tài ba-lê trong cuốn truyện , có lẽ là vì cuốn truyện tranh đầu tiên của cô là bộ truyện tranh “Đôi giày ruy băng” khiến cô cảm động.
Vì thế cho dù bộ truyện tranh này không hay, Mạt Lê vẫn nhớ rõ nữ chính ngốc nghếch trong đó.
Nữ nhân vật ấy không thông minh bằng Mạt Lê nhưng lại thấp giống Mạt Lê.
Diễn xuất hủy bỏ, Mạt Lê quen bận rộn tập kịch cảm thấy cuộc sống rỗng tuếch.
Vì thế cô càng thường xuyên phơi chăn.
Gần như mỗi ngày đều phơi, so với đăng chương truyện mới còn cần mẫn hơn.
Vì sao Mạt Lê thích phơi chăn như vậy?
Nguyên nhân rất đơn giản, cô thích mùi hương của mặt trời.
Remedios chẳng qua là nhất thời nói đùa với Trần Tự, không có chút quan hệ đến việc cô thích phơi chăn.
Mà Trần Tự đáng thương vẫn không hay biết gì, anh nhẫn nhịn ham muốn chơi game mà chống mắt đọc “Trăm năm cô đơn”.
Thật là người nói vô tâm, người nghe cố ý.
Thế nhưng Mạt Lê thật sự rất thích quyển sách “Trăm năm cô đơn”. Cô khâm phục trí tưởng tượng bay bổng như vậy, yêu thích văn phong mơ mộng nhưng không sai sự thật thế này.
Cho dù tên nhân vật trong truyện vừa dài vừa khó nhớ thế nào đi chăng nữa.
Thích chính là thích. Không cần lý do.
Mà Trần Tự bị Nhiễm Tân khiến cho sứt đầu mẻ trán đã đưa ra một quyết định lớn lao —— dùng đường cong cứu quốc, xuống tay với nữ sinh trong phòng ký túc xá của Mạt Lê!
Thực ra phương pháp này là do một nữ sinh tên là Khưu Nghênh Nghênh nói ra.
Khưu Nghênh Nghênh cũng là một nữ sinh khá dũng mãnh.
Cô và Trần Tự là bạn quen nhau trên mạng đã được năm năm, quen biết nhau vào thời kỳ phòng chat trên mạng rất phổ biến. Đúng lúc hai người thi vào cùng học viện cùng trường đại học.
Duyên phận thật đúng là một thứ kỳ diệu.
Chương 5: Tình địch, không có uy hiếp
Bị Khưu Nghênh Nghênh đả kích thật nặng Trần Tự buông tha kế hoạch này.
Quả thật, kế hoạch này rất ngoằn ngoèo. Đoán chừng tới lúc anh đánh bại phòng ngủ của Mạt Lê, thì Nhiễm Tân đã đánh chiếm Mạt Lê.
Đối với quan điểm này của Trần Tự, Khưu Nghênh Nghênh rất khinh thường.
“Hứ.” Khưu Nghênh Nghênh nói: “Cậu coi cô ấy là ai hả?! Cô ấy là Mạt Lê đó! Cậu là tinh phẩm trong đàn ông đuổi theo nhiều năm như vậy cũng không được!”
Trần Tự cũng chẳng nhẹ nhõm: “Nhưng tớ không bằng Nhiễm Tân một điểm, tớ luôn cảm thấy mình thiếu gì đó.”
Khưu Nghênh Nghênh bày ra vẻ mặt thương xót chúng sinh, vỗ lưng Trần Tự: “Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn phải cố gắng!”
Kế hoạch mắc cạn, cuối cùng một làn gió thu thổi qua rơi rụng chiếc lá cuối cùng trên cây.
Nhánh cây trơ trọi báo với mọi người rằng —— mùa đông đến rồi.
Trần Tự nhìn bầu trời cao xa, thở dài ——
Lại sắp qua một năm…
Sắp đến đầu năm thứ ba Trần Tự theo đuổi Mạt Lê thì đã tới sinh nhật của Nhiễm Tân.
Bạn học của Nhiễm Tân tổ chức tiệc sinh nhật cho anh ta rất lớn, kêu gọi cả trăm người tới.
Điều khiến Trần Tự cảm thấy rất kỳ lạ là, anh lại được Nhiễm Tân mời đến dự.
Đối với chuyện này, Mạt Lê giải thích: “Cậu xem bọn tôi luyện tập nhiều lần như vậy, người ta đương nhiên cảm thấy cậu quen thân thôi ~”
Trần Tự không còn gì để nói.
Sinh nhật của sinh viên chỉ là mấy hạng mục dưới đây ——
Ăn cơm, uống rượu, hát karaoke.
Trần Tự vốn muốn xem Nhiễm Tân mất mặt sau khi bị quá chén đến mới đồng ý đến ăn cơm, ai ngờ tửu lượng của anh ta tốt vậy!
Uống xong bàn này tới bàn khác, Nhiễm Tân vẫn đi đứng khá vững vàng, chẳng có chút dấu hiệu say rượu.
Trần Tự rất thất vọng, anh quay đầu nhìn về phía Mạt Lê ở bàn bên kia, phát hiện cô đang mỉm cười vui vẻ, ánh mắt không rời Nhiễm Tân như con bướm ở giữa mọi người.
Trong đáy lòng dâng lên chua xót, Trần Tự gọi người phục vụ mang rượu Ngũ Lương Dịch* lên.
0 một loại rượu trắng
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Truyện Teen Hay|Truyện Tiểu Thuyết|Truyện Ngôn tình|Truyện tình cảm