chú hỏi là tại sao cháu lại bị đá ?
- À, thực ra thì cũng không hẳn là bị… đá, mà chẳng qua là… cháu không thèm thôi. Anh ta đã tán cháu ngày nào đâu.
Sếp tôi lại cười, trời ạ, nếu ông ấy không cười thì nhìn còn đỡ, chứ khi ông ấy cười thì đến cá trê cũng phải gọi bằng cụ.
Tôi thầm nghĩ, sếp Tam Mao của tôi hồi trước đút lót hối lộ kiểu gì mà được đi tu nghiệp ở Nga cả mấy chục năm nhỉ ? Hay tại sếp tôi quá tài giỏi, à điều này thì tôi công nhận, vì tôi là trợ lý của ông mà, một trợ lý giỏi thì đương nhiên phải làm với một giám đốc giỏi rồi. Thực ra, nhiều khi tôi thấy sếp tội tội, đến tuổi này rồi vẫn sống một mình, nếu ở xóm nhà tôi mà có bà nào ế chồng, nhan sắc tương xứng với sếp một tí nhất định tôi sẽ giới thiệu ngay cho sếp. Tôi biết, sếp rất quý tôi, thậm chí nhiều khi hơi dung túng cho tôi. Ông không bao giờ quát mắng tôi trước mặt nhân viên khác, và hay hỏi thăm về cuộc sống của mẹ con tôi. Tôi hiểu, tôi là một nhân tài, và ông ấy cần phải nâng niu ( tôi nghĩ thế, chứ sự thật như thế nào phải hỏi ông ấy mới biết được). Cuộc nói chuyện của tôi và sếp kết thúc bằng một câu phán xanh rờn của sếp.
- Bao giờ tìm được thằng mới thì dẫn đến đây chú duyệt cho.
Tôi không muốn mất lòng sếp nên gật đầu lia lịa. Sếp ơi là sếp, nếu cháu mà tìm được thằng nào nhanh đến thế thì trước khi đến được cửa ải của sếp thì chắc chắn hắn ta đã chết gục trước cửa ải của mẹ cháu rồi. Sếp là bạn của mẹ cháu mà chẳng hiểu bà tí nào cả.
Buộc túm lại, chiến dịch lạnh lùng và kiêu hãnh của tôi đang ngày một thành công và nó thay đổi tôi rất nhiều. ( Về mặt ngoại hình thôi nhé). Mẹ tôi hài lòng về điều đó, còn Bi Ve và Cây Sậy vẫn chưa thực sự an tâm. Nhưng nói gì thì nói, chúng nó vẫn phải công nhận rằng tôi trở nên xinh đẹp hơn nhiều. Thực ra, thì chúng nó rất hiểu tôi, đố đứa nào dám mở mồm ra nói một từ xấu trước mặt tôi, có khi thân thể chúng chẳng còn lành lặn mà lết về nhà nữa chứ chẳng chơi đâu.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa cáinàytôihọctrong
Tôi gọi cho Cây Sậy, nó bảo gọi cho Bi Ve đi, nó đang bận đi đặt nhà hàng chuẩn bị đám cưới. Lại phải gọi cho Bi Ve, Bi Ve nói, phải đến chứ, mày không đến là mày hèn. Đúng thật, tôi thà xấu đi một tí chứ không muốn hèn. Tôi quyết định sẽ đi, nhưng đi với ai đây ? Vác mặc đến đó một mình sao ?. Chẳng lẽ tôi lại rủ sếp Tam Mao của tôi đi cùng ? Thế thì còn ra thể thống cống rãnh gì nữa. Nếu tôi muốn tìm ai đi cùng, ít ra tôi cũng nên tìm người thật đẹp trai để xứng đáng với nhan sắc của tôi chứ. Lướt một vòng danh sách những người đàn ông tôi quen, chẳng ai phù hợp cả. Tôi chợt nhớ ra Hoành Tá Tràng, hắn ngoài việc bẩn tính ra thì nói về độ đẹp trai thì khỏi chê. Nhưng không được, tôi mà đi với con vượn đó thì kiểu gì cũng xảy ra chuyện, thế thì còn đâu vẻ long lanh của tôi trong đám cưới nữa. Sắc đẹp quan trọng lắm, nhưng thể diện cũng quan trọng không kém. Cân đo đong đếm một hồi, tôi quyết định gọi cho Bi Ve.
- Alo ! Này, cuối tuần mày đi đám cưới Lãng Tử với tao nhé !
- Điên à. Tao đi làm gì ?
- Mày đi làm người yêu của tao.
- Không… mày nhờ thằng Cây Sậy đi !
- Nó sắp lấy vợ, không có thời gian.
- Nhưng, tao…
- Cấm từ chối, mày có muốn tao lao đến nhà mày bây giờ không ?
- Thôi, được rồi, tao đi. ( Bi Ve chống chế một cách yếu ớt)
- Tốt, thế ngày mai mày đi mua ngay đôi giày nâng chiều cao nhé.
- Để làm gì ?
- Mày phải cao lên ít nhất là 5cm, nếu không tao vặt cổ mày.
- Điên à, móc đâu ra đôi giày như thế.
- Mày điên thì có, tao thấy nó quảng cáo khắp nơi. Túm lại, mày phải đi, và mày phải cao lên. Không nói nhiều !
Tôi cúp máy cái rụp, không để cho Bi Ve phải nói gì nhiều. Chốt là chốt mà không chốt là không chốt, tính tôi vốn cương trực như thế rồi.
Cuối cùng, cuối tuần cũng đến, đám cưới của Lãng Tử sang trọng và đông đúc hơn tôi nghĩ. Tôi gặp lại vài người bạn cũ, ai cũng mắt chữ o mồm chữ a khi thấy tôi đi cùng Bi Ve. Nói thật, ngoại trừ vẻ tròn tròn, lùn lùn của nó ra, mặt nó cũng đẹp trai phết. Thế tôi mới cho nó đi cùng chứ, tôi vốn háo sắc và sĩ diện lắm, không phải tự nhiên mà tôi lại bảo Bi Ve đi cùng mình đâu. Nói đi nói lại, dù Bi Ve hôm nay trông khá khẩm đến mấy thì chẳng thể sánh bằng Lãng Tử. Trông anh ấy quá điển trai trong bộ đồ vest và cô dâu không phải là cô gái đứng sau lưng tôi hôm nào, tôi thực sự hơi choáng. Chẳng lẽ, trong một thời gian ngắn ngủi như thế, Lãng Tử đã kịp đá người kia và yêu người này ? . Nhưng dù đó là ai đi chẳng nữa thì cô dâu hôm nay không phải là tôi, mà nếu không phải là tôi thì băn khoăn n lần nữa cũng thế. Tôi thoáng chút buồn nhưng vẫn luôn nhắc nhở mình rằng, phải lạnh lùng và kiêu hãnh. Mặc dù, cái giá của sự lạnh lùng và kiêu hãnh đó là tôi dẫm vào gấu váy và loạng choạng suýt ngã, may mà có Bi Ve đỡ kịp không thì tôi đã làm đổ cả cái cổng hoa cưới rồi.
Một đôi lần, tôi cũng bắt gặp ánh Lãng Tử nhìn mình vội vàng, chết chưa, chắc giờ thấy tôi xinh đẹp quá nên tiếc nuối đây. Lãng Tử ơi là Lãng Tử, coi như kiếp này chúng ta không có duyên, hẹn kiếp sau vậy. Nếu kiếp sau anh là con ếch, thì em tình nguyện thành con ếch giống anh, chỉ có điều, con ếch em phải là chúa tể của một đầm lầy nào đó. Thế đấy, đám cưới của Lãng Tử diễn ra suôn sẻ và tôi, không hề rơi lấy một giọt nước mắt nào. Chỉ có điều, sau đám cưới, Bi Ve và Cây Sậy lại bị tôi hành hạ ở quán trà chanh, Cây Sậy gật gù lắng nghe, còn Bi Ve, như thường lệ ngồi ngắm trời ngó đất, nếu tôi không chỉnh đốn kịp thời chắc nó chẳng thèm nhìn mặt tôi lấy một lần.
Sau khi kể lể dài dòng, chúng tôi quyết định đi Karaoke cho thoải mái đầu óc. Tất
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Truyện Teen Hay|Truyện Tiểu Thuyết|Truyện Ngôn tình|Truyện tình cảm