80s toys - Atari. I still have
Wap Đọc Truyện Online
( zTruyenteen.Wap.Sh )
» Ly dị, tuyệt vọng và dễ thương

/>
“Đưa hai tay cho tôi.” Anh bảo.

“Tại sao?”

“Bởi vì tôi sẽ còng tay cô.”

“Và anh mong tôi phải tin là anh không có ý định làm hại tôi ư?” Ánh mắt nàng từ anh chuyển nhanh sang chiếc đèn ngủ khi nàng nghĩ đến vũ khí.

“Thế tôi đã làm gì cô chưa? Cú ngã ấy không phải do tôi.”

Loáng cái, anh đã bập còng tay vào cổ tay phải nàng, rồi còng vào bên kia thành giường. Lacy thử giằng. Vòng kim loại cứa vào cọc giường bằng đồng phát ra tiếng chói tai làm nỗi hoảng loạn trong nàng dâng lên. Giờ thì anh ta bắt nàng rồi. Bị tóm gọn, bị mắc bẫy. Trời ơi là trời!

“Tôi sẽ không làm gì cả. Ngồi xuống.” Anh nhấc đèn ngủ đặt ra xa khỏi tầm với của nàng như thể đã đọc được suy nghĩ nàng vậy, rồi anh cất luôn điện thoại . “Lacy, bình tĩnh nào. Chuyện này sẽ chóng xong thôi. Ngồi đi chứ.” Anh chỉ tay lên giường.

Nàng làm theo. Chuông điện thoại lại reo. Lại là Sue. “Vẫn biết cậu đang bận việc, nhưng tớ không có chồng, tình cảm lại quá yếu đuối đến độ không dám yêu ai, cậu và Kathy là tất cả của tớ. Gọi cho tớ đi! Cậu sẽ phải ngạc nhiên nếu biết ai vừa gửi thư cho tớ. Phải! Phải! Phải!”

Lacy ráng hết sức để không nghĩ đến Sue, việc này cần tập trung lắm lắm. Mỗi cái giọng của bạn nàng đã làm xốn óc người nghe rồi. Sue rất dễ xúc động mạnh và hay nói không kịp thở. Đã vậy, Sue khi nào cũng nói. “Thế, nên tớ đang nghĩ…” Sue thao thao.

Cố không nghĩ đén bạn thật lâu để suy nghĩ đến thực tai rằng nàng đang bị còng vào chính giường mình bởi người lạ có súng. Lacy nhìn tên bắt cóc đang bước vào phòng tắm.

“Đẹp đấy.,” nàng nghe thấy anh nói, biết rằng anh đang nói đến bồn tắm Jacuzzi có gắn tivi trong đó. Rồi nàng nghe thấy âm thanh lục lọi ngăn kéo, tiếp sau là tiếng tủ thuốc có gắn gương rít mở.

Anh quay lại vào phòng ngủ và ôm một đống chai thuốc. “Thứ này có phải là kháng sinh không?”

Anh ném một lọ vào lòng nàng . Nàng buông remote, cầm lọ thuốc lên. Còng tay lanh canh. “Sao anh lại cần kháng sinh?”

“Bác sĩ bắt uống kháng sinh mỗi khi trúng đạn ấy mà.”

“Trúng đạn à?” Ánh mắt nàng chuyển sang vai anh . “Ý là, tôi thấy anh chảy máu, nhưng tôi nghĩ… Vết thương nặng không ?”

“Vẫn chưa chết,” anh đáp. “Kháng sinh này dùng cho gì thế?”

Nàng liếc qua lọ thuốc. “Tôi nghĩ thứ này không ăn thua đâu. Với lại đã quá hạn từ sáu tháng trước rồi.”

“Kháng sinh này dùng cho gì?” Anh nhích lại gần hơn.

“Bệnh nhiễm trùng của phụ nữ.” Mặt nàng nóng bừng.

“Còn đỡ hơn là không có gì.” Anh loay hoay mở nắp, lấy hai viên cuối cùng ra nuốt chửng. Rồi anh chìa lọ khác ra. “Còn mấy cái này là cho thứ gì?”

Nàng cắn môi do dự trước khi trả lời. “Thuốc chống chuột rút và đầy hơi trong kỳ kinh.”

“Tốt, tôi cũng cảm giác đầy hơi.” Mắt anh nheo lại cười cười khi anh mở nắp nuốt thêm hai viên nữa. “Cô có cồn và bông băng không?”

“Ngăn dưới của tủ có ngăn kéo trong phòng tắm ấy.” Nàng cựa quậy làm chiếc còng tay lại leng keng va vào thành giường khiến nàng rúm lại.

“Cảm ơn. Tôi sẽ mua trả mọi thứ tôi dùng.”

“Thế anh không nghĩ phải đến bệnh viện à?”

“Nếu tôi mà vào viện thì người ta sẽ gọi cảnh sát đến chỉ sau mười phút. Tôi sẽ chẳng vào đâu cho đến khi tôi suy nghĩ thấu đáo.”

“Nhưng anh bị bắn mà! Anh đâu phải mình đồng da sắt như điệp viên James Bond hay Arnord Schwarzeneger. Anh có thể chết. và tôi có thể bị kẹt ở đây, bị còng tay vào giường cùng với xác của anh. Anh sẽ bốc mùi, rồi tôi…”

Đạn chỉ sượt qua vai tôi thôi.” Anh trở vào phòng tắm.

Nàng nghe thấy anh đi loanh quanh, rồi xuýt xoa thốt lên vài từ hay ho.

Mấy phút sau, anh quay lại, lần này không mặc áo. Mùi cồn sát trùng thoang thoảng. Nàng nhìn khắp người anh trân trối, còn tim nàng, suốt nửa tiếng qua đập thình thịch vì sợ, giờ lại đập mạnh hơn nhưng vì một lý do hoàn toàn khác. Xin Chúa cứu giúp chứ người đàn ông này gần như hoàn hảo so với chuẩn mực nam tính. Lâu lắm rồi nàng chẳng có niềm khoan khoái được nhìn thấy một người như thế.

Cơ nổi trên cánh tay anh dường như muốn nói, “hãy để anh ôm em,” mà không cần phải gào lên, “Nhìn tôi đây này.” Giữa những cơ bắp ấy, nàng trông thấy vùng bụng và thân trên phẳng lì, rắn chắc, hơi nổi chút xíu sáu múi bụng thôi, làm nàng tin anh sinh ra tự nhiên như thế. Lông phủ vừa phải trên ngực làm anh trông đầy nam tính mà lại không quá rậm như người rừng. Nàng lần mắt nhìn theo vệt lông mỏng sậm màu kéo dài xuống bụng, xoáy quanh rốn và rón rén mất dấu ngay cạp quần jean. Vải quần jean ẩm ướt bó sát chỗ phồng quanh… nơi ấy của anh.

Nhận thức được mình đang nhìn chằm chằm, nàng quay mặt đi. “Bị bắn thì vẫn là bị bắn. Anh phải đi bác sĩ đi. Vai anh sưng tấy lên rồi kìa.” Nàng hy vọng anh tưởng nàng nhìn vào vết băng.

Nếu có để ý thấy lời nói dối trơ tráo của nàng, chắc anh đã phải cố lắm để không tỏ ra hả hê. Anh vòng sang mé giường bên kia, đặt súng lên mặt tủ nhỏ cạnh giường. “Chắc cô không tình cờ có cái áo nào tôi có thể mặc vừa chứ nhỉ?”

“Trong tủ ngoài hành lang có vài cái áo thun quảng cáo còn trong hộp đấy.” Lẽ ra nàng không muốn tỏ ra dễ dãi nhưng việc làm cho anh mặc ngay áo vào có vẻ là việc quan trọng – còn làm cho anh ra khỏi phòng là việc tối cần kíp.

Anh khuất dạng ngoài hành lang. Nàng nghe thấy cửa tủ kẹt mở. Mắt nàng nhắm vào khẩu súng. Giá như nàng chỉ có thể… Lacy nằm sấp dịch ra xa hết cỡ chiếc còng tay cho phép nàng căng tay ra. Sắp với tới rồi. Nàng gần như cảm nhận được thép lạnh, nhưng những ngón tay nàng không thật…

“Này.” Tiếng anh làm nàng khựng cứng lại.

Phải mất hơn một giây nàng mới định thần nhận ra tiếng anh vọng từ hành lang chứ không phải ở ngay cửa. Nàng chưa hết sợ thì đã nghe anh nói tiếp. “Trong này có cả vài cái quần nữa” Tiếng nói của anh nghe gần hơn.

Nàng giật phắt tay về, hụt cả hơi. Anh vẫn chưa đến cửa.

“Cô không phiền cho tôi

Google PlusTwitter

[10/66] < 1101112>

 

Wap đọc truyện » Tiểu Thuyết

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Truyện Teen Hay|Truyện Tiểu Thuyết|Truyện Ngôn tình|Truyện tình cảm

wap đọc truyện, truyện teen hay, tiểu thuyết,truyện tình cảm, ngôn tình
Design by Nguyễn Minh Thanh
U-ON