Wap Đọc Truyện Online
( zTruyenteen.Wap.Sh )
» Ly dị, tuyệt vọng và dễ thương

bỏ đi.

Nàng lại nhắm mắt, cố tập trung suy nghĩ. Anh ra đang bị thương ở vai, nàng còn lấy con cá ông ổng đập không tiếc tay vào đầu anh ta, vậy mà giờ anh ta đang đi lấy nước đá chườm cho nàng . Đúng là đầu nàng có đau nhức thật, nhưng vết thương của anh ấy còn đau hơn nhiều.

Gượng ngồi dậy, nàng dựa lưng vào chiếc rương bằng gỗ thông. Nàng nghe tiếng tủ lạnh nhả đá: lanh canh, lanh canh. Được một lát, tủ lạnh lại nhắc. “Ăn cá ngừ đi. Nhớ mua thêm ba lít sữa.”

Nàng chưa thấy mắt ai xanh nhường ấy. Đúng thật là xanh gần như màu mắt Leonardo . Thốt nhiên nàng nhìn ra cửa sau. Thực tại ùa về. Ma quỷ nào xui khiến nàng ngoan ngoãn ngồi im chờ nước đá và thầm khen màu mắt hắn trong lúc nàng nên chạy trốn cơ chứ?

Vừa định đứng dậy, nàng đã nghe thấy tiếng bước chân anh vào phòng. Một tay cầm khăn lau bát đĩa, anh tiến sát đến rên rỉ quỳ xuống áp khăn bọc nước đá lên đầu nàng .

“Tôi không việc gỉ cả.” Nàng đẩy tay anh ra.

Anh khăng khăng, “Cô chườm đá vào chỗ đau đi.”

Nàng trừng mắt nhìn anh, giật bọc đá vứt xuống đất. Fabio sủa ầm lên. Người đàn ông liếc sang con chó đứng ngoài hành lang rồi từ từ đứng dậy.

“Quỷ tha ma bắt!” Anh ta ra hành lang, rời xa khỏi nàng.

Lần này thì không còn mê mụ gì nữa! Nàng vùng dậy chạy gần đến cửa thì nghe tiếng anh bảo, “Đừng làm thế! Tôi xin đấy. Tôi cần cô giúp. Tôi rất, rất cần cô giúp.”

Nàng hình dung ra anh với khẩu súng đang chĩa thẳng lưng mình. Nghẹt thở, hai đầu gối nàng cứng đờ. Phản xạ có điều kiện được thiết lập sau khi mê mẩn xem loạt phim hành động Những thiên thần của Charlie khiến nàng còn định giơ tay hàng. May nàng kịp nhớ sự thiếu vải bên dưới áo thun. “Đừng bắn tôi.” Nàng quay lại nhìn anh.

Anh đứng đó, hai chân hơi dang ra và trố mắt nhìn nàng. Thay vì cầm súng, tay anh ẳm con Fabio. Con chó nghiêng đầu âu yếm liếm cằm anh. Trong lúc cái lưỡi hồng hồng của Fabio liếm láp quai hàm mình, ánh mắt người đàn ông không rời khỏi nàng.

“Tôi trót dẫm lên Fabio lúc đuổi theo cô. Cô thử kiểm tra xem chân nó có sao không. Theo như tôi thấy thì chắc xương không gãy đâu.” Anh loạng choạng dựa vào khung cửa như thể đang bị choáng. “Còn nữa, tôi sẽ không bắn cô đâu.”

Đầu tiên là đá chườm, giờ lại đến lo lắng cho Fabio . Nàng tiến đến gần hơn, tim đập thình thịch, bế lấy con chó từ tay anh . Fabio , rõ ràng là không hề hấn gì, bắt đầu liếm cổ nàng . Mặc Fabio hôn theo kiểu của chó, nàng vuốt thử bốn chân nó. Không thấy nó kêu đau, nàng đặt nó xuống. Con chó tập tễnh trên chân phải phía sau, nhưng sau hai ba bươc nó bắt đầu đi lại bình thường.

“Nó không sao.” Nàng liếc xéo lên anh.

“Xin lỗi nhé.” Anh day day thái dương. “Tôi không hề có ý định làm hại cô, làm hại chó mèo hay cái tủ lạnh biết nói nhà cô gì cả. Tôi chỉ cần ít thời gian, rồi sẽ đi ngay.”

Nàng nhìn kỹ anh. Cao, da rám nắng, và… Mái tóc thẳng màu nâu cuả anh, chắc lại quá hạn cắt đến mấy tuần, nên đã dài chấm gáy. Anh có vóc dáng chuẩn của vận động viên bóng chày, không cuồn cuộn cơ bắp nhưng không hề gầy chút nào. Máu đỏ tươi thấm lấm tấm trên áo anh.

“Tôi đâu phải người xấu.” Giọng anh vang lên vẻ chân thật và mỏi mệt.

Nhưng lời vang vọng vẫn có thể là lời nói dối. Nàng nhìn vào mặt anh , thầm đánh giá: hàm vuông vức, mũi không có gì nổi bật rất hợp với khuôn mặt, cặp môi đầy đặn, sắc nét. Không phải gương mặt của kẻ sát nhân. Nhưng mà này, làm sao mà nàng biết chứ? Nàng chưa từng gặp một kẻ sát nhân cơ mà.

Tim đập thật mạnh sợ hãi, hai bàn tay rịn mồ hôi, nhưng đâu đó sâu trong nàng một chút xíu hoài nghi bắt đầu chấp chới. Có thể nào anh ta nói thật thì sao? “Anh chứng minh đi. Gọi cảnh sát xem nào.”

“Tôi sẽ gọi chứ… sau này ấy. Nhưng trước hết tôi cần phải lý giải chuyện này.” anh tựa đầu vào khung cửa

“Lý giải chuyện gì?”

“Mọi chuyện. Giờ thì tôi mệt quá chẳng nghĩ được gì.” Anh đứng thẳng lên. “Nhặt bọc nước đá rồi đi theo tôi.”

Nàng lại để ý thấy khẩu súng thò ra khỏi cạp quần và còng số tám lủng lẳng bên thắt lưng quần jean của anh. Tim nàng đập dồn hơn. Lacy nhặt nước đá bọc trong tấm khăn. Fabio quấn quýt quanh chân anh còn anh thì lùi lại như thể không muốn dẫm lên nó lần nữa. Có tên giết người máu lạnh nào lại dè chừng từng bước chân mình để khỏi làm đau một con chó?

“Coi nào, chườm đá lên đầu đi,” anh lại bảo.

Nàng áp bọc nước đá lên cục u. Lúc hai người đi dọc hành lang, chuông điện thoại lại reo. Máy ghi âm tự động nhận cuộc gọi.

Khi cả hai đến phòng ngủ thì hệ thống âm thanh chuyển đến bài. “Ông già Noel đang đến” sang chế độ chờ khi giọng nói Sue được phát ra. “Gọi ngay vào di động cho tớ nhé. Chào.”

Anh nhìn quanh phòng ngủ. Đến bên chiếc giường ngủ bừa bộn chăn mền chưa gấp, anh nhặt chiếc quần len màu xám phủ trên mặt giường mà ném về phía nàng. “Đây. Mặc cái này vào.” Chiếc quần lót lụa đỏ in chữ “Bóng rẫy” khắp mặt trước vướng vào chân anh.

Nàng bắt lấy quần lên, đặt bọc nước đá lên bàn trang điểm, cẩn thận cố gắng, không phô thêm chút da thịt nào, nàng xỏ chân vào hai ống quần. Khi nàng ngước lên, anh vẫn chăm chú nghiên cứu chiếc quần lót. Tim nàng giật thót khi anh nhìn lên.

“Tôi sẽ không làm hại cô. Tin như thế cô sẽ thấy thoải mái hơn, Và tôi cũng thế.” Anh sờ đầu. “Con cá của cô dữ quá.” Anh cười toe, nhưng đau đớn lại hằn lên trên nét mặt.

Anh quay sang màn hình tivi LCD treo trên tường sát trần nhà. “Bật tivi lên nhé? Với lại, ta tạm tắt nhạc Giáng sinh được không?” Nàng với lên tường chạm tay vào một công tắc. Nhạc tắt ngấm. Kế đến, nàng nhặt remote lên. Đoạn quay quảng cáo băng vệ sinh lấp lóe trên màn hình. Con mèo tên Sweetie Pie, mặc đồ yêu tinh màu đỏ ló đầu vào cửa trước khi đủng đỉnh vào, nhảy phốc lên giường đòi chỗ bên cạnh Fabio.

Thấy chó mèo yên vị, anh nhẹ bước đến gần nàng hơn. Nghe tiếng đế giày anh rít lên ken két trên sàn nhà, cơn sợ hãi cũng cót két trong đầu nàng.

Google PlusTwitter

[9/66] < 191011>

 

Wap đọc truyện » Tiểu Thuyết

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Truyện Teen Hay|Truyện Tiểu Thuyết|Truyện Ngôn tình|Truyện tình cảm

wap đọc truyện, truyện teen hay, tiểu thuyết,truyện tình cảm, ngôn tình
Design by Nguyễn Minh Thanh
U-ON

Disneyland 1972 Love the old s