đấm của Bruno nhỉ? Anh cho tay chạy dọc khung sườn, không nghĩ là có cái nào gãy, nhưng chắc chắn là chúng đã long ra lắm rồi.
“Chài.” Anh sém chút tự vấp chân mà ngã. Gần một tuần qua nằm vùng. Anh đã chẳng thể nào chợp mắt được. Rồi trong một giờ đồng hồ vừa qua anh đã ép mình căng hơn, hoạt động nhờ vào kho adrenaline vừa mới cạn kiệt.
Nghe tiếng bước chân đến gần, anh bắt đầu di chuyển. Vết thương đã đau lại càng đau thêm. Loạng choạng sau nhà khi tay lăm lăm súng, anh đổ gục tựa vào vách ván ọp ẹp của căn nhà nhỏ bé.
“Gì thế hả Fabio? Đừng làm bẩn bộ cánh.”
Gió rét căm căm thổi vào bộ quần áo ướt sũng nước hồ của Chase. Vừa lắng nghe anh vừa thầm phác họa hình ảnh người làm chủ con chó lai quái dị này, rồi lại còn đeo sừng tuần lộc cho nó vào tháng Hai. Cho Giáng sinh, thì còn có thể, nhưng mà cho tháng Hai ư?
“Fabio, tao không cần thêm con gián nào vào bộ sưu tập đâu.” Giọng nói và tiếng bước chân nghe hết sức trẻ trung không thuộc về một bà già tóc bạc phơ như anh đã hình dung trong trí.
Hai đầu gối Chase khuỵu xuống. Cái lạnh gặm nhấm xương cốt anh. Anh tì hẳn người lên vác gỗ của căn nhà kho. Giờ không phải lúc thích hợp để lả đi. Người chủ con chó chắc chắn sẽ gọi xe cứu thương và cảnh sát. Người ta sẽ khâu vết thương rồi tống anh vào tù trước khi anh kịp hả họng.
Không, trước khi đối mặt đồng nghiệp, anh cần nghĩ cách chứng minh mình vô tội. Hoặc hay hơn nữa là chứng mình Zeke có tội. Zeke sẽ không hạ được anh mà không phải trầy vi tróc vảy đâu.
“Fabio!” giọng nói kêu lên. “Chân mẹ lạnh cả rồi này. Đừng có nói đến những chỗ khác luôn nhé.”
Con chó lòng vòng quanh nhà kho, nhảy chồm chồm miệng sủa không ngớt, cặp sừng trên đầu nó lòng thòng. Tiếng bước chân đến gần hơn. Chase tự trấn an. Mẹ kiếp, anh không muốn làm thế này. Động đến thường dân rầy rà lắm.
“Trời ạ, thôi đi nào. Nào cùng…” Miệng cô gái tóc nâu há hốc. Đôi mắt xanh lơ giờ mở lớn trợn tròn.
Chase ghi nhận đường nét của nàng. Mái tóc đen ẩm ướt lòa xòa thành từng lọn dài chấm vai. Ánh mắt anh đưa xuống thấp hơn. Mặc dù chiều cao trung bình, chẳng có thứ gì khác trên người nàng có thể được gọi là trung bình cả. Áo thun thùng thình, nhưng xoắn lại cũng đủ để cho anh áng chừng mọi thứ bên dưới. Ngực ngà, thân mình, đường cong. Từ gấu áo trở xuống là cặp chân xinh đẹp.
Khi cô gái lò cò trên hai bàn chân trần, gấu áo đung đưa từ bên này sang bên kia. Chase nuốt khan, mức độ thích thú tăng vọt. Và lý do khiến anh không ngất xỉu giờ lại hoàn toàn khác hẳn.
Mắt anh vẫn chăm chú vào gấu áo. Nàng có không mặc gì bên dưới không nhỉ? – Cô nàng vừa kêu thét vừa kéo gấu áo xuống giữa đùi. Với vải áo bị kéo căng, anh có thể đọc dòng chữ in bằng chữ lớn màu đen ngang ngực áo: Ly dị, Tuyệt vọng, và Dễ thương.
Chase chớp mắt. Anh dính đạn, ướt lạnh, và bầm dập tả tơi, nhưng anh chưa chết, và khi nhìn thấy dễ thương là anh nhận ra ngay.
“Ôi trời ơi!” Cô gái tóc nâu lom lom nhìn khẩu súng trong tay anh. Nàng quỳ thụp xuống, kéo con chó lại gần. “Đừng bắn! Nó không cắn đâu.”
Chase nhận ra súng mình đúng là đã chĩa vào con chó và bây giờ thì chĩa thẳng vào cô gái đang quỳ, tay ghì chặt con chó trông giống quái nhân Yoda vào ngực. Anh hạ súng, đẩy mình ra khỏi tường. “Tôi không định bắn đâu mà. Tôi cần cô giúp.”
Cô gái nhìn trân trân vào vai anh, chiếc áo thun màu nâu sáng giờ sẫm lại vì máu khô. Đoạn nàng chuyển qua chăm chú nhìn thẳng mặt anh. “Ôi trời ơi!”, nàng lặp lại, mặt cắt không còn hột máu
Cái câu “Ôi trời” thứ hai mách cho Chase biết rằng cô ta nhận ra anh. Phải mà, bản mặt anh đã được phát đi khắp các bản tin thời sự trên bang Texas rồi. Mẹ kiếp
“Cô ở nhà một mình à?” Cơn đau lẩy bẩy trong giọng nói của anh.
“Không! Chồng tôi nữa chứ.” Mắt cô gái lại mở lớn, sau đó liếc sang trái khi cô vén tóc ra sau tai trái.
Chase đọc lại từ “Ly dị” trên ngực áo cô nàng. Vốn là cảnh sát chìm, anh thận trọng khả năng nói dối kém cỏi của người ta - điều này giúp cho công việc của anh dễ dàng hơn gấp bội. “Đứng dậy đi!”
Cô gái đứng lên, tay vẫn ôm chặt con chó đang run rẩy “Hay tôi nhắm mắt, quay mặt đi, rồi anh biến mất nhé? Sau đó, tôi sẽ vờ như chưa bao giờ thấy anh.”
“Có thực sự cô sẽ làm thế?” anh nhìn nàng chăm chú, bụng cũng muốn tin lời hứa vừa rồi.
Cô gái lại tròn mắt liếc sang trái. “Thực chứ sao không.”
Nếu không bị mười kiểu cơn đau hùa nhau hành hạ, chắc chắn anh đã cười phá lên vào cái khả năng không biết nói dối của cô nàng. Còn nữa, nếu không vì đau, anh sẽ không muốn dời chân đi. Ánh mắt anh lại quét qua người cô lần nữa. Ít nhất anh đã ghi nhận hết M.O (Modus operandi: biệt ngữ trong ngành cảnh sát, dùng để miêu tả nhân dạng và cách thức vận hành của tội phạm) của nàng – đã ly dị chồng, vừa xinh, vừa ngồ ngộ, gần như là khi khai thì khai thật – hay đúng ra là khi nói dối thì nói dối rất kém.
“Ta cứ vào nhà đi đã.” Quên là tay vẫn cầm súng, anh ra dấu bảo cô đi trước.
“Xin anh, anh đi ngay cho.” Giọng cô gái run rẩy.
Ráng hít thở sâu, anh đã định làm theo lời nàng van nài. Nhưng bước chân tiếp đến đã quẳng anh ngược lại bức tường thực tai. Chắc chắn anh chưa đi hết dãy nhà này, cảnh sát sẽ ập đến. Như thế anh chẳng làm quái thế nào mà còn cơ hội chứng minh mình không dính dáng đến vụ hạ sát Stokes, hoặc chứng minh anh không lấy chỗ ma túy có được từ vụ khám nhà do anh và Zeke cùng làm tháng trước. Khỉ thật, sao lúc trước anh chẳng khi nào nghi Zeke lấy chỗ cocain ấy nhỉ?
“Tôi không thể đi.” Anh bảo, “Nghe này, tôi biết cô sợ và không tin tôi. Cô có mà điên mới tin tôi. Nhưng tôi không làm hại cô đâu. Thiên hạ nói gì cũng mặc. Sự thật là tôi bị gài bẫy, với lại… Mẹ kiếp, tôi vô tội.”
Cần cổ mảnh mai của nàng động đậy như thể Lacy cố nuốt sự thật khó tin ấy. Nhìn thoáng cặp mắt chất chứa kinh hoàng của nàng, Chase biết cô gái chưa thể tin anh được.
“Nào vào nhà đi
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Truyện Teen Hay|Truyện Tiểu Thuyết|Truyện Ngôn tình|Truyện tình cảm