ký trẻ vào vách thang máy.
Loạng choạng đứng dậy. Lacy ném điện thoại vào chiếc ghế tựa màu xanh. Chiếc ghế, được trang bị kèm theo máy mát-xa, túi chườm nóng, và tủ lạnh mini, đã là thứ duy nhất nàng và Peter giành nhau trước tòa. Lacy nhất quyết giữ nó cho bằng được, chẳng phải vì nàng thích nó, mà vì cả ba con Leonardo, Samatha và Sweetie đều thích ghế này.
Peter cũng thích, nhưng giờ anh ta đã có cô thư ký sẵn sàng vừa mát-xa vừa làm nóng cho mình rồi.
Nàng liếc lên vừa lúc Leonardo, con mèo mướp lông hung đỏ của nàng, khệnh khạng đi vào phòng. Chiếc mũ ông già Noel rũ xuống một bên tai nó nhắc Lacy nhớ phải chụp cho xong hình. Đáng lẽ nàng đã chụp xong từ lâu nếu Samatha không đình công không chịu làm người mẫu và cứ trốn tiệt dưới gầm giường khiến Lacy phải giấu đi cơn bực bội vào bồn tắm.
Leonardo đứng trên hai chân sau khiến quả bóng bông trắng trên chóp mũ đỏ nhọn đung đưa quanh bộ ria cứng như dây kẽm. Con mèo đưa mắt nhìn cái điện thoại trên ghế bành của nó, rồi nguýt dài ánh mắt xanh lục vẻ buộc tội sang phía nàng.
“Xin lỗi mày nhé.” Lacy mò lấy điện thoại và gãi nhẹ dưới cằm chú mèo.
Tiếng Fabio sủa chói tai lại lôi kéo lấy sự chú ý của nàng. Nàng vội quăng cả khăn tắm lẫn điện thoại sang chiếc ghế khác. Trần nhồng nhộng, nàng vụt qua bàn nước, mở túi đựng quà tặng chứa cái áo thun ngoại cỡ màu hồng - một món quà lễ Tình nhân từ Sue, bạn nàng.
Sau khi khoác lên người tấm áo màu hoa anh đào, nàng tìm chìa khóa, mở cửa, phóng ra sân giải cứu nạn nhân mới nhất của Fabio. Chắc lại một con gián to không tưởng. Fabio hãnh diện về tài diệt gián mà. Với lại những con to cỡ ấy, nó có quyền tự hào chứ.
***************
Bruno Béo thở hào hển. “Ông không nghĩ là tôi giết hắn chứ, phải không nào?”
Zeke nghiến chặt răng nhìn trừng trừng lên bờ hồ. Bọn chúng đã đi bộ cả tiếng đồng hồ mà chẳng tìm thấy gì cả. Bruno, tay ôm lấy một bên sườn, khò khè hổn hển. Làm sao mà thằng Bruno này nhảy hàng giờ liền không sao, vậy mà mới đi bộ hơn một kilômét lại đã thở không nổi thế kia? Zeke nắm chặt tay thành nắm đấm, những muốn choảng thứ gì đó. Muốn choảng lấy Chase Kelly.
“Tôi rõ quyết tâm là không muốn tiêu đời vì tội giết cớm. Tôi đã có” – Bruno hít vào, thật sâu – “kế hoạch rồi, ông biết đấy. Một cuộc thi phát hiện tài năng tuần tới sẽ diễn ra ở Houston cho chương trình truyền hình thực tế mới ấy. Tôi đã đăng ký một suất diễn rồi. Nếu thắng cuộc thi này, tôi sẽ… lên truyền hình này, đủ thứ hết. Tôi sẽ lên như diều gặp gió. Không còn ba cái vụ phạm pháp nữa. Thế…”
“Im mồm!” Zeke quay ngoắt sang. “Mà thôi đừng có như thế nữa!”
“Phong cách chút nào, ông anh.” Bruno nói, gạt mồ hôi nhỏ giọt từ hàng lông mày sậm.
Trời lạnh âm 1 độ C mà thằng này lại toát mồ hôi. Zeke sắp hết kiên nhẫn. Trong vài tháng nữa thôi, hắn hẳn sẽ thoát ra rồi. Nghỉ hưu trong danh dự, và gần như có đủ tiền để cho công sức hai mươi năm qua là xứng đáng. Nhưng không! Mọi việc phải bị phá thối lên. Gã chỉ điểm con hoang ấy cứ phải chỏ mũi loăng quăng. Và hắn đã trao cho Kelly đủ bằng chứng làm hư bột hư đường hết cả.
“Hắn không có ở đây.” Bruno nhặt hòn đá ném ra xa làm nước văng tung tóe. “Tôi cá là cú ngã đã giết chết hắn. Có lẽ là đập đầu vào tảng đá. Tôi không nghĩ phát bắn của tôi lại giết chết hắn. Tôi đã nói với ông rồi, tôi không ngán đả thương ai cả, bẻ gãy chân tay gì đấy, nhưng tôi không giết người ta. Đặc biệt cớm lại càng không.”
“Nếu vậy thì cái xác thúi của hắn đâu, hử?” Zeke khạc ra.
“Chắc là kẹt dưới đáy hồ rồi.”
Zeke lùa tay vào mớ tóc thưa. Hai bàn tay hắn run lên vì tức tối. “Không!” Hắn co chân đá vào mấy viên đá hớ hênh. “Thằng Chase Kelly là cái thằng chó đẻ may mắn. Nó sổng ra ngoài mà vẫn còn sống và mẹ kiếp nếu như mà hắn không có thoát đi.”
“Nhưng hắn nào có ở đây,” Bruno rền rỉ. “Vả lại hắn dính đạn. Hắn đi xa được đi đâu chứ?”
Zeke hết nhìn xuống bờ bên này lại ngó bờ bên kia. Chase Kelly có khả năng làm hắn toi đời. Hắn không thể để điều đó xảy ra. “Tao với mày phải tìm cho ra nó. Nó phải chết và phải chết ngay hôm nay.”
************************
“Fabio, ra đây con.”
Chase nghe tiếng người và biết mình nên vùng chạy. Ngặt là đau quá không thể nhúc nhích nổi. Thở cũng đau. Sống cũng đau, Nhưng anh đã chọn lấy lựa chọn ấy, phải không nào? Anh đã chọn tiếp tục sống.
Ồ, anh đã chối bỏ điều ấy trong mỗi bận khám sức khỏe tâm thần bắt buộc của mình trong hai năm qua. Đã chối bỏ điều ấy với Jason, cựu cộng sự của anh, anh này cũng phát sợ Chase cứ lao đầu vào nguy hiểm.
Sâu trong tâm khảm, Chase không định để mình bị giết. Cũng không thể nói là nếu thời cơ ấy đến gõ cửa thì anh sẽ không mời nó vào nhà uống bia bàn thảo. Tuy nhiên lúc Thần Chết nhìn thẳng mặt anh, anh lại tìm thấy một điều gì đó trong anh tưởng chừng như đã chết theo Sarah: ý chí được sống.
“Fabio!” cô chủ chó lại gọi lớn.
Chase nhặt hòn đá, ném về phía con chó to mồm. Con cún lai xấu xí này giống nhân vật Yoda trong phim Chiến tranh các vì sao, chỉ thêm cặp sừng tuần lộc và bộ lông thảm hại.
Nhăn nhó, Chase đứng lên. điều cuối cùng anh biết mình cần phải liên lạc với ai đó nhưng ai sẽ tin là Zeke, với thâm niên hai mươi năm phục vụ Phòng Cảnh sát thành phố Houston, đã biến chất chứ? Quỷ thần ạ, ngay chính Chase còn bàng hoàng tin không nổi nữa là.
Anh nhìn bao quát khu nhà. Một nhà kho nằm trên khu hơi quang quẽ giữa bụi thông đi bọc vào sau nhà chính trông khá hứa hẹn. Anh cần một nơi dừng chân thở lấy hơi, một nơi anh có thể suy nghĩ thấu đáo tránh cơn gió lạnh cắt da. Anh còn phải nghĩ cho ra Zeke đang tìm cuốn sổ khỉ gió nào.
Chase đưa mắt nhìn chiếc áo sơ mi váy máu. Viên đạn chỉ sượt qua vai anh. Dù vết thương đau như quỷ, nhưng máu cũng không còn chảy nữa. Dầu vậy, có được một viên giảm đau cũng đỡ lắm. Toàn thân anh còn giần giật nhức nhối sau cú nhảy khỏi cây cầu ấy. Hay là tại cả nấm
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Truyện Teen Hay|Truyện Tiểu Thuyết|Truyện Ngôn tình|Truyện tình cảm