/>
Tiêu Nguyệt Hà xách túi lớn túi nhỏ, nhỏ giọng hỏi.
“Cũng đến giờ ăn tối rồi, em muốn ăn gì?”
“Dạ… Chị Nguyệt Hà đi ăn đi, em phải về.”
Không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy, cô bỏchạy khỏi nhà mà không nói tiếng nào hình như cũng đã hơn mười tiếng đồng hồ.Quản gia Trần chắc chắn đang nổi giận, còn thím Thẩm và mọi người cũng đang lolắng.
“Đừng lo, ăn cơm xong, chị sẽ lái xe đưa em về.”
“Nhưng..”
“Chẳng lẽ họ bắt em phải về đúng giờ?” Khi cả hai đidạo phố, cô biết Sóc Nhỏ đang làm giúp việc trong nhà Tư Đồ.
“Dạ, không phải.”
“Thế thì tại sao?”
“Tại…” Tiêu Tung Thục không biết phải trả lời như thếnào. Nếu chị Nguyệt Hà biết cô nói dối có lẽ chị ấy sẽ mắng cô xối xả.
Nhìn Tiêu Tung Thục lúng túng, Nguyệt Hà nhướn mày,có ngay câu trả lời. “Em đã nói dối mình được nghỉ đúng không?” Cô nghĩ khảnăng đó rất cao.
“Dạ…” Tiêu Tung Thục chột dạ, cúi đầu.
Thấy thái độ của cô, Nguyệt Hà biết mình đã đoánđúng, cô cảm thấy mất vui. “Tại sao lại trốn việc?”
Môi run run, cô không thể nói mình bị người khác chụphôn cuồng nhiệt, vì quá xấu hổ nên phải bỏ chạy, cho nên chỉ có thể lắp bắp giảithích. “Em không cố ý…”
“Đừng có biện hộ. Viện trưởng đã dạy chị em mìnhkhông được vô trách nhiệm như vậy mà.”
Bị chị gái mắng, cô cãi lại. “Nhưng chị Nguyệt Hà,chị cũng trốn việc mà phải không?”
Nghe Tiêu Tung Thục nói như vậy, Nguyệt Hà không thốtnên lời, chống tay lên trán sau đó mệt mỏi nói. “Là lỗi của chị, chị đã rủ rêem.” Cô quên mất chính mình là người rủ rê con bé đi dạo phố.
“Chị Nguyệt Hà, con người ai mà chẳng có những lúcáp lực phải ra ngoài hít thở không khí, thư giãn đầu óc, chị đừng tự tráchmình.”
Tiêu Tung Thục nhìn chị gái uể oải, liền an ủi.
“Em nói đúng.” Nguyệt Hà đồng tình. “Nhưng nếu đã trốnviệc thì phải về nhận lỗi ngay. Để chị chở em về.”
Tiêu Tung Thục liền nhíu mày.
Tiêu rồi, cô chưa muốn đối mặt với cậu chủ.
Sau khi xuống xe, cô vẫy tay tạm biệt Nguyệt Hà rồinúp sau cổng ôm cột chắp tay cầu khẩn.
“Ai di đà Phật, xin Phật tổ cho cậu chủ không có ởnhà, thím Thẩm và mọi người đã ra ngoài mua đồ để con vào nhà không ai phát hiệnra.”
Đúng như lời khẩn cầu của cô, phòng khách biệt thự tốiom, dù có hơi kinh ngạc nhưng Tiêu Tung Thục liền tận dụng ngay cơ hội lấy chìakhóa mở cửa lén lút đi lên lầu.
Cô vừa đi vừa nín thở nhìn ngó quanh quất quan sátxung quanh, sợ chỉ cần ai đó bật điện cô không biết phải trốn ở đâu.
Sau một hồi cực khổ, rốt cục cô cũng vào được phòngmình, nhưng lúc đang định thở ra thì bất ngờ bị một người bịt miệng, ôm chặt từphía sau.
“Ưm ưm…” Cả người cô cứng đờ.
“Đừng nói gì, nếu không tôi sẽ giết cô.”
Người phía sau thấp giọng nói rất khẽ như không muốnnhững người khác nghe thấy.
Tiêu Tung Thục sợ hãi vội vàng gật đầu.
“Những người khác đâu?”
Cô lắc mạnh đầu.
“Cô nói gì?”
“Ưm… ưm..” Cô lại lắc mạnh đầu lần nữa vì miệng đã bịbịt kín.
Người đó hiểu ý cô. “Muốn tôi buông ra, cô phải đồngý không la lên, nếu không…” Một con dao sáng lóa dí vào mũi cô. Dưới ánh trăng,sống dao lóe sáng lạnh lẽo.
Thấy con dao, Tiêu Tung Thục rất muốn khóc nhưng côvẫn giữ bình tĩnh, gật đầu.
Sau khi thấy cô gật đầu, người đó liền thả tay ra.
Anh ta đứng vào trong bóng tối. “Những người khácđâu.”
“Không biết. Tôi vừa về nhà.”
Vừa được tự do, cô liền chạy lên trước để chắc chắnrằng con dao không thể làm mình bị thương.
“Vì thế nên cô không biết Tư Đồ Trác có ở nhà haykhông?”
Sao anh ta lại biết tên cậu chủ? Nhìn kẻ đột nhậpche mặt, cô hoảng hốt. Phải chăng anh ta biết cậu chủ sống ở đây nên đã đột nhậpvào biệt thự. Trong đầu xuất hiện những thành phần đại ca xã hội đen đáng sợ,Tiêu Tung Thục bắt đầu cảm thấy lo lắng cho những người khác trong biệt thự nhàTư Đồ.
Nhưng, nghe giọng anh ta quen lắm.
“Sao tôi hỏi cô không trả lời, cô gái?” Không biết từkhi nào, kẻ đột nhập đã bước lại gần, giơ con dao lên. Nhìn thấy con dao lóesáng, cô đổ mồ hôi. “Tôi không biết, tôi về nhà đã không thấy cậu chủ đâu.”
“Thật chứ? Mình may thật. Cơ hội đây rồi.” Kẻ đột nhậpđột ngột thả dao xuống.
Quan sát mọi động tác của kẻ đột nhập từ khi anh tathả dao xuống và đi về phía mình, tim Tiêu Tung Thục như muốn rớt ra ngoài.Ngay sau đó, khi kẻ đột nhập gỡ khăn che mặt và bật điện, cô liền nhỏ giọng gọi.“Ông chủ nhỏ?”
***
“Dậy ngay.” Sau khi giọng nói đó vang lên, chăn cũngbị kéo ra.
Không có chăn, Tiêu Tung Thục lồm cồm ngồi dậy, dụimắt mơ màng. “Mấy giờ rồi?”
“8 giờ sáng.”
“8 giờ? Hả… 8 giờ rồi.” Cơn buồn ngủ nhanh chóng biếnmất, cô nhảy dựng trên giường. “Chết rồi, tôi chưa nấu bữa sáng, chắc chắn cậuchủ đang rất tức giận.
“Đúng là cậu chủ đang rất tức giận.” Ai đó lên tiếng.
“Thật hả? Chết tôi rồi, phải làm sao bây giờ? Bìnhthường anh ấy rất hay ăn hiếp tôi, vậy mà tôi còn chọc tức anh ấy… Chết tôi rồi,chết tôi rồi.”
Cô định lao ra cửa thì đụng phải bức tường vừa cao vừacứng. “Hứ! Cái gì vậy?”
Xoa xoa cái mũi ê ê, cô rưng rưng nước mắt ngẩng đầulên, hoảng hồn khi thấy Tư Đồ Trác.
“Á!” Cô lùi ra sau ba bước.
“Em làm như vừa nhìn thấy ma vậy hả?” Mặt Tư Đồ Tráctối sầm.
“Dạ…” Thấy anh trừng mắt, cô vội sửa lại. “Không phảinhưng cũng chẳng khác ma là mấy.” Câu sau cô nói nhỏ.
“Hôm qua em đi đâu?” Không muốn mất thời gian, anhđi thẳng vào vấn đề chính.
Vừa nghe đến “hôm qua”, mặt cô liền đỏ bừng.
“Không, không đi đâu cả… chỉ
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Truyện Teen Hay|Truyện Tiểu Thuyết|Truyện Ngôn tình|Truyện tình cảm