Wap Đọc Truyện Online
( zTruyenteen.Wap.Sh )
» Quý tính công chúa

kiếp sau có duyên…”

Vô Mẫn Quân vỗ tay mà cười: “Đừng nói kiếp sau, về sau có lẽ cũng có cơ hội đấy.”

Thịnh An liếc ta một cái, gật đầu nói: “Chỉ mong…”

Trong mắt nàng lộ vẻ âu sầu phiền muộn, lại hơi hơi mang theo kỳ vọng đối với tương lai mờ mịt trước mắt, ta không đành lòng nhìn ánh mắt kia, chỉ cười với nàng, chứ không có nhìn nàng.

Vô Mẫn Quân lại xen vào nói: “Không bằng Du Nhi tỷ tỷ đến thư phòng bên cạnh viết cái gì đó cho hoàng thượng… à, cho người cảm thấy bình an đi.”

Ta không biết dụng ý của Vô Mẫn Quân là gì, chỉ nói: “Đừng miễn cưỡng Du Nhi.”

Thịnh An nghe ta nói như vậy, cười nói: “Không đâu, muội cũng định như vậy.”

Sau đó Thịnh An công chúa viết ba chữ: nguyện Quân an.

Cuối cùng còn kí tên của mình, Phong Du.

Không lâu sau mọi thứ đã xong xuôi, Thịnh An rời đi, nàng ngồi không chớp mắt trên xe ngựa ra đến cửa cung, trong lúc đó còn ló đầu ra khỏi màn xe mà quay lại nhìn ta… Ta thật không hiểu phải làm thế nào cho phải.

Thịnh An đi rồi, mưa cũng nhỏ dần, đóa hoa bắt mắt đã nở, nhưng không có đóa nào đẹp bằng đóa hoa cài bên tai Thịnh An. Mọi thứ đều bình thường, ngoại trừ chiếc ô bằng giấy đầu và nụ hoa đã dính bùn kia.

Ta đứng tại chỗ, trong lòng không rõ cảm xúc thế nào, chỉ nói: “Vô Mẫn Quân, ngươi cũng thật sự là…”

Thật sự là như thế nào, lại không biết nên nói như thế nào.

Hắn bảo ta triệu Thịnh An đến, lại đối đãi thoả đáng với nàng, chỉ vì ta bắt đầu nói một câu “Ngươi biết không, nàng vừa nãy mặc áo tang, bên tai cài một nụ hoa trắng…”, hắn bảo ta giúp nàng đổi đóa hoa, cũng bởi vậy lại chiếm được hồi báo thật lớn của Thịnh An – tình báo đòi mạng.

Vô Mẫn Quân còn hiểu biết nữ nhân hơn cả nữ nhân, thật không biết tâm của hắn vặn vẹo cỡ nào…

Vô Mẫn Quân nhìn nhìn ta, nói: “Sao?”

Ta lắc đầu: “Cũng không có gì, chỉ là cảm thấy Thịnh An thật sự đáng thương.”

“Người vừa mới lừa nàng cũng có ngươi,” Vô Mẫn Quân nhếch nhếch môi, “Bây giờ còn nói suông gì nữa.”

Ta thở dài: “Chính bởi như vậy mới thấy nàng đáng thương. Bị ta lừa, thật sự là chuyện mất mặt…”

“…”

“Aiz, sao ngươi biết Thịnh An sẽ nói những chuyện đó cho ngươi?”

“Rất rõ ràng, nếu bọn họ muốn ám sát, khổng thể chỉ làm một lần đã có thể thành công. Nhưng ta không thể đoán trước thời gian cụ thể, cho nên phải lợi dụng Thịnh An quận chúa.” Hắn thản nhiên nói.

Ta lắc lắc đầu: “Vô Mẫn Quân, ta chỉ sợ trời ghen xanh tỵ với thiên tài thiên, mạng ngươi sợ không thọ.”

Vô Mẫn Quân âm trầm nói: “Yên tâm, thân là hoàng hậu của ta, ngươi phải tuẫn táng.”

“…”

Ta liếc mắt nhìn hắn, nói: “Vậy ngươi tính cứ như vậy ? Để cho nàng đi Nam Văn quốc? Những người khác trong tộc của nàng thì sao?”

Vô Mẫn Quân nói: “Giết.”

Ta nghẹn họng nhìn trân trối: “A? Không phải ngươi nói mới làm hoàng đế, không thể tạo thành hình tượng bạo quân trong lòng người ta, không thể giết người lung tung sao…”

Vô Mẫn Quân cười nhẹ, nói: “Ai nói ta giết người lung tung? Không phải Thịnh An quận chúa nói cho chúng ta sao, hơn nữa… Còn để lại chứng cớ.”

Ta ngẩn ra: “Ba chữ kia?”

Vô Mẫn Quân cười gật gật đầu, phe phẩy tờ giấy Tuyên Thành viết ba chữ ‘Nguyện Quân an’ kia: “Truyền chỉ, tru di gia tộc Hưu Ấp Vương. Bất kể già trẻ, không kể lớn bé, chém hết.”

“…” Ta ngây ngẩn nhìn Vô Mẫn Quân nửa ngày, lắc đầu nói, “Ta không hạ lệnh.”

Âm thanh Vô Mẫn Quân lạnh lùng nói: “Lại làm sao vậy?”

Ta nói: “Ngươi lừa Thịnh An quân chúa như vậy, hiện giờ phòng bị là được, sao phải giết cả nhà nàng…”

“Hiện tại phòng bị một lần, về sau khó có thể đoán trước, Trường Nghi công chúa, ngươi có tâm địa Bồ Tát, nhưng đừng làm liên lụy đến ta.” Vô Mẫn Quân tới gần ta, “Ta vẫn cảm thấy ngươi mặc dù có lúc ngu ngốc nhưng vẫn thức thời, đừng có đồng tình trong thời điểm rối loạn này. Nhân từ đối với kẻ địch chính là treo tính mạng mình trên lưỡi đao, ngươi dám thử, ta thì không dám.”

“…”

Ta không hiểu sao có chút phẫn nộ, lại cảm thấy không thể phản bác, nhìn gương mặt mình lạnh lùng tàn nhẫn, không nói nổi cảm tưởng trong lòng.

Tuy rằng không thể phản bác, nhưng ta vẫn như trước không chịu ra lệnh, chỉ ra vẻ trầm mặc kháng nghị — dù sao hiện tại ta mới là hoàng đế, hắn cũng không thể làm gì được.

Vô Mẫn Quân trừng mắt nhìn ta nửa ngày, rốt cục giận dữ nói: “Được, được, được, không giết thì không giết… Ta viết một mật tín cho người nhà Hưu Ấp vương, nói với bọn họ ta đã biết kế hoạch của bọn họ, nhưng cũng sẽ không động thủ với bọn họ, để cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, nếu còn có lần sau sẽ chắc chắn phải chết. Lại nói với bọn họ, ta cũng sẽ không động tới Thịnh An quận chúa, nhưng đưa đi Bắc Xương quốc, nếu bọn họ còn muốn gia tộc Hưu Ấp Vương được sống thì cũng chuẩn bị mà đi Bắc Xương quốc đi.”

Ta lập tức tỏ vẻ đồng ý, cũng vì thay đổi của Vô Mẫn Quân mà cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng, Vô Mẫn Quân thấy thế chỉ lạnh lùng cười: “Nếu thân thể không thay đổi…”

Ta yên lặng sợ run cả người.

* * *

Đêm đó trong hoàng cung to như vậy quả nhiên bình an vô sự, ngày thứ hai cũng truyền đến tin tức cả nhà Hưu Ấp vương bị phế, tự động tới Bắc Xương quốc, ta nhẹ nhàng thở ra, Vô Mẫn Quân cũng không quá vui vẻ nhưng hắn có vui vẻ hay không chưa bao giờ thuộc phạm vi lo lắng của ta.

Túc trực bên linh cữu bảy ngày xong, ta cùng hắn liền từ từ đi Đông Nguyên quốc, trong lúc này ta đã lấy thân phận Trường Nghi công chúa viết một phong thư cho Đông Nguyên quốc, đơn giản nói qua một chút chuyện đã xảy ra, so với lí do mà ta nói với đám người Thái sư hoàn toàn khác biệt.

Ta viết ta đi ám sát hắn, hai người đánh nhau, trong bóng đen không rõ ánh nến, bốn mắt nhìn nhau, hắn

Google PlusTwitter

[18/89] < 1181920>

 

Wap đọc truyện » Tiểu Thuyết

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Truyện Teen Hay|Truyện Tiểu Thuyết|Truyện Ngôn tình|Truyện tình cảm

wap đọc truyện, truyện teen hay, tiểu thuyết,truyện tình cảm, ngôn tình
Design by Nguyễn Minh Thanh
U-ON

Old school Swatch Watches