/>
Tô Ninh Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng cảnh trong mộng vừa rồi lại khiến nàng rối rắm, làm cho nàng hoang mang...... Lúc này nàng đã muốn tỉnh ngũ. Vì sao cảnh trong mơ cùng cảm giác bất an vẫn chưa thối lui?
Chính thấy nghi hoặc hết sức, Tô Ninh Nguyệt bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh khả nghi vọng vào.
"Kỳ quái? Là làm sao vậy?"
Một cỗ điềm xấu dự cảm nảy lên trong lòng, rùng cả mình cũng lập tức lạnh sóng lưng, thậm chí ngay cả đầu ngón tay của nàng cũng hơi hơi lạnh.
Tô Ninh Nguyệt vội vàng xuống giường, bất an mở cửa phòng ra, không thể tưởng được một trận sương khói ở đối diện đánh tới, mà tại kia sương khói tràn ngập xung quanh, nàng nhìn thấy ánh lửa màu đỏ!
Thật sự có cháy ?!
Tô Ninh Nguyệt nuốt một ngụm khí lạnh, sắc mặt bỗng dưng trắng bệch.
"Không...... Làm sao có thể......"
Vài năm trước trong nhà đại hỏa tình cảnh giống như vậy bỗng dưng hiện lên trong óc, nàng biết chính mình hẳn là nhanh chút thoát đi, nhưng mà trước mắt sương khói nồng đậm, đem nàng bức trở về tẩm phòng.
Nàng phịch một tiếng đóng lại cửa phòng, lại kinh hãi nhớ lại chuyện trước kia.
Ngọn lửa thiêu hủy nhà nàng, cắn nuốt phụ thân của nàng, giống như ác mộng luôn dây dưa bám lấy nàng, không xé rách lòng của nàng, càng tựa như một đôi tay vô hình hung hăng bóp chặt cổ của nàng.
"Không...... Không...... Cứu mạng......" Nàng giống như biến thành cô gái bất lực trước kia, chỉ có thể hoảng sợ lui ở góc tường.
Khói đặc không ngừng mà theo khe hở ở cửa phòng lan vào, rất nhanh tràn ngập ở trong tẩm phòng, chỉ chốc lát sau, Tô Ninh Nguyệt liền cảm thấy hô khó khăn, thống khổ vạn phần.
Nàng suy yếu nhắm mắt lại, trong óc hiện lên hình ảnh năm đó phụ thân vì cứu nàng rồi cây cột ngã xuống đập trúng, bị ngọn lửa vô tình cắn nuốt mất.
"Phụ thân...... Không...... phụ thân...... Ô ô......"
Nước mắt bi thương tựa như những hạt trân châu chậm rải rơi xuống, như thế nào cũng không ngăn được.
Này đau thương nhớ lại làm, mà nguyên bản đã thống khổ không chịu nổi, lúc này lại lâm trạng thái cuồng loạn.
"Tiểu Nguyệt Nhi? Tiểu Nguyệt Nhi!"
Một âm thanh mơ hồ kêu to thanh loáng thoáng truyền vào trong tai nàng, nhưng mà lúc này Tô Ninh Nguyệt đã lâm vào trạng thái nửa hôn mê bên, phân không rõ giờ phút này đến tột cùng là nhớ lại, là mộng cảnh, hay là là sự thật?
Là Viêm Tử Huyền? Viêm Tử Huyền ở kêu nàng?
Hắn...... Là tới cứu của nàng sao?
"Không...... Không cần...... Không cần lại đây......"
Nàng không cần lại lần nữa tái diễn bi kịchnhiều năm trước, không cần lại có bất luận kẻ nào vì cứu nàng mà chết. Sau việc đó với nàng mà nói thật sự...... Rất thống khổ.
Tô Ninh Nguyệt nước mắt rơi không ngừng, nàng suy yếu mãnh liệt lắc đầu.
Nàng muốn mở miệng kêu Viêm Tử Huyền đừng tới đây, nhưng mà khi mở miệng lại bị sương khói làm cho ho khan, cả người càng thêm thống khổ khó chịu, ý thức cũng càng thêm tan rã.
Nàng...... Sẽ bị chết cháy sao? Cũng tốt...... Nàng không hy vọng có bất luận kẻ nào vì cứu nàng mà chết...... Như vậy cũng tốt......
Khi ý niệm này hiện ra trong đầu thì cửa phòng bỗng nhiên bị đá văng, mà nàng rất nhanh đã bị một vòng tay ôm lấy.
"Tiểu Nguyệt Nhi? Tiểu Nguyệt Nhi! Ngươi có khỏe không?" Lo lắng rống lên một tiếng ở bên tai nàng.
Tô Ninh Nguyệt đã không có cách nào trả lời, bởi vì quá mức suy yếu lại bị cảm xúc kích động, nàng chống đỡ không được ở trong lòng hắn ngất đi.
Viêm Tử Huyền đau lòng cực kỳ, hắn một khắc cũng không dám trì hoãn, lập tức đem nàng ôm lấy, mang theo nàng thi triển khinh công nhanh chóng theo cửa sổ rời đi.
★★★
Trong quán trọ, Viêm Tử Huyền nhìn người trên giường vẩn chưa tỉnh lại, tuấn mâu chớp động thương tiếc quang mang.
Đêm nay sau khi trà lâu đóng cửa, hắn cùng với tùy tùng Trương Chí tạm túc ở quán trọ này.
Bóng đêm càng lúc càng tối, mà sáng sớm ngày mai còn phải đến trà lâu đi hỗ trợ, nhưng hắn lại không buồn ngủ, trong đầu không ngừng mà hiện lên dung nhan xinh đẹp ngọt ngào của Tô Ninh Nguyệt.
Nghĩ năm đó nàng vẫn là đứa nhỏ, mà đã đáng yêu như vậy, mọi người điều yêu thích; Nghĩ lại sau khi gặp lại nàng, nàng giống như vậy đơn thuần thuần thẳng thắn, lại có chút kiều mỵ của nữ nhân, làm cho tâm của hắn gợn sóng.
Hắn nhìn ra được đến, nàng là thật tình không muốn theo hắn đi lên kinh thành, cũng biết hắn hẳn là nên tôn trọng ý nguyện của nàng mới đúng, nhưng...... Hắn chính là không có cách nào đem nàng một người bỏ ở tại chỗ này.
Hắn không đành lòng để cho nàng tiếp tục sống cuộc sống vất vả, càng lo lắng nàng lại lần nữa gặp người giống Đào Nhân Ngạn, chính là rốt cuộc nên như thế nào, mới có thể làm cho nàng nguyện ý theo hắn rời đi đây?
Vấn đề này làm cho hắn có chút phiền lòng, mà nếu ngủ không được, hắn đơn giản liền đẩy cửa sổ ra, muốn hóng gió một chút, nhưng nghe thấy được âm thanh mơ hồ.
Cẩn thận nhìn lên, nhìn thấy xa xa một mảnh ánh lửa, mà phương hướng kia chính là phụ cận nhà biểu cửu của Tô Ninh Nguyệt!
Một cỗ dự cảm bất hảo thu vào trong tâm, hắn bất chấp đánh thức tùy tùng đang ngủ ở cách vách phòng, chính mình lập tức tiến đến nơi đó.
Vừa nảy, rõ ràng phát hiện cháy thật sự là Phan gia!
Hắn nhìn thấy phu thê Phan thị đều tự nắm tay một người con, chật vật hốt hoảng trốn thoát, nhưng không phát hiện ra thân ảnh Tô Ninh Nguyệt.
Sau khi thăm hỏi, phát hiện nàng có khả năng còn ở trong phòng, lòng nóng như lửa đốt hắn bất chấp nguy hiểm, lập tức nhảy vào biển lửa hừng hực thiêu đốt để cứu người.
May mắn, may mắn còn kịp.
Hắn đem Tô Ninh Nguyệt cứu ra khỏi đám cháy, lập tức cùng phu thê Phan thị hợp mặt, đưa bọn họ một nhà bốn người cùng nhau đến quán trọ, mà lúc này chịu đủ kinh hách một nhà bốn người đều đã an trí ở các phòng khác.
Nhìn người trên gường tái nhợt, nhìn trên má nước mắt chưa khô, Viêm Tử
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Truyện Teen Hay|Truyện Tiểu Thuyết|Truyện Ngôn tình|Truyện tình cảm