/>
tất cả hình ảnh đó đập vào mắt Thảo khiến con nhỏ gần như muốn ngã quỵ
Đó là cha nó ư, cha nó đang ôm ấp 1 người phụ nữ khác ko phải là mẹ nó ....
- anh nói tôi làm sao có thể bình tĩnh đc, thằng Duy nó là đứa con tôi rứt ruột đẻ ra kia mà ... trời ơi
- anh biết anh biết, dù ko phải cha ruột nhưng anh cũng rất yêu thươngnó kia mà, nhưng chúng ta ko nên quá xúc động chuyện đâu còn có đó kiamà
- Sơn, cậu nói cho tôi biết là ai ai đã gây ra chuyện này
Quá xúc động, bà lệ lao tới túm chặt áo Sơn, vẽ mặt phẫn nộ
- là tụi thằng Long, bọn chúng tấn công Duy trong quá Bar nhà cháu
- Bọn chết tiệt dám đụng đến thằng Duy, nhất định tao sẽ cho chúng nát xuơng
Quay ngoắt 180 độ,từ đau khổ bà ta nhanh chóng trở thành hận thù bà lệ quẹt nước mắt trên mặt rồi vô tình đưa mắt nhìn Thảo
- còn cô ta là ai, tại sao lại ở đây
- đó là Thảo, bạn của cháu
Sơn e ngại nhìn Thảo, cậu ko dám nói Thảo là bạn Duy vì dù sao chính cô ta cũng gián tiếp gây ra chuyện này
Đến lúc này sự hiện diện của Thảo mới đc biết đến, người đàn ông nhìn sửng vào nó, ánh mặt lộ vẽ ngạc nhiên tột đỉnh
- chú Kiên, lâu quá ko gặp chú, chú còn nhớ cháu chứ
Thảo cười gằn, nó cố dằn cơn đau lòng xuống, bước từng bước đến gần người đàn ông
- đã lâu ko gặp, trông chú thay đổi quá xém chút nữa cháu đã nhận ko rachú đấy, có lẽ cuộc sống giàu sang khiến con người ta thay đổi ko ít nhỉ
- cô là ai, tại sao lại biết chồng tôi
Bà Lệ trừng mắt nhìn nó, rồi liếc cặp mắt sắc sảo về phía chồng, khuônmặt bất động và tái xanh của ông khiến bà ta bất giác nghi ngờ
- à cháu chẳng là ai cả, chỉ là người quen trước kia của chú kiên thôi,lúc trước chú ấy đã giúp - đỡ - gia - đình cháu RẤT NHIỀU Ạ
Thảo cố ý nhấn mạnh những từ cuối, nó chiếu cái nhìn đầy căm hận về phía người đàn ông, sự căm tức và đau khổ ùa lên ngập tràn hồn nó khiến nómất đi tự chủ, nó chỉ muốn cho cái con người đã phụ bạc ruồng rẫy mẹ con nó bấy lâu biết là nó hận ông ta đến nhường nào
- mẹ ... cháu dạo này vẫn khỏe chứ
- ồ cảm ơn chú đã quan tâm, mẹ cháu vẫn rất khỏe, dạo này bà ăn ngon ngũ yên nên rất rất khỏe
- hừ, 2 người có vẽ quá thân thiết đấy, còn ông nữa thằng con quý tửđang ko biết sống chết thế nào, ông ko lo lắng còn đứng đó mà nhận người quen à
Bà Lệ quát lên khi nhìn công mình cứ trơ ra như khúc gổ trước đứa con gái quá xinh đẹp kia ...
- kìa mình ....
- tôi nói cho ông biết, nếu thằng Duy có chuyện gì thì ông cũng sẽ phải cuốn xéo ra khỏi nhà tôi biết chưa hả
Ông kiên im bặt, sự nhẫn nhục hiện trên khuôn mặt
THảo nhìn vào 2 người đó cười khẩy 1 cái
ra là vậy, hóa ra chỉ là con chó ăn bám, thế mà nó cứ tưởng ông vinhquang lắm, phụ bạc mẹ con nó chạy theo giàu sang phú quý để cuối cùngtrở thành kẻ ăn bám
Sự chua xót trào dâng, hận thù lẫn đau khổ ....
Người cha mà 1 thời nó kính yêu hóa ra là người như thế này sao
Quay người bỏ đi, nó cố giấu giọt nước mắt tràn mi, nó ko muốn để ông ta thấy sự yếu đuối của nó
Nó ko cần !!
.................
- Đi đâu giờ này mới về hả
Minh quát ầm lên khi thấy Thảo đến gần 11h mới chịu về nhà, điện thoạithì ko liên lạc đc, anh gần như phát điên lên khi ko biết con nhỏ đang ở đâu
- Chú ... chú ơi
Thảo nấc lên khi thấy Minh, sự đau khổ gần như đánh gục nó,cả người nórun rẫy tưởng chừng 1 cơn gió nhẹ cũng có thể khiến nó bay vèo đi, rốtcuộc nó cũng chỉ là 1 đứa con gái quá yếu đuối
Minh nhìn con nhỏ đăm đăm khuôn mặt đẫm nước mắt khiến cơn tức giậntrong người anh biến mất, mọi ý nghĩ sẽ xữ con nhỏ khi nó về đều tanbiến. Anh lao nhanh đến đở con nhỏ khi trông thấy nó sắp ngã xuống
- có chuyện gì thế hả, sao lại ra nông nỗi này
- chú ...
Thảo cố nói rồi ngất lịm đi trong tay Minh, tất cả mọi chuyện đổ dồn lên đầu nó trong 1 ngày khiến nó ko thể chịu đựng nỗi, chuyện Duy bị thương ... chuyện người cha bất ngờ xuất hiện, tất cả cứ như 1 nhát búa giáng mạnh khiến tinh thần nó đổ sụp
con bé thế nào rồi
-vẫn sốt cao bà ạ, còn mê sảng nữa
-sáng nay nó vẫn bình thường kia mà, tại sao lại thế, có phải do con ko Minh
Bà Lan nhìn Minh đầy đe dọa, thằng cháu bà tưởng bà ko biết gì hay saochứ, mấy ngày qua nó lạnh nhạt với Thảo đã khiến bà chút ít nghi ngờ
-sao bà lại nói thế - Minh nhíu mày khó hiểu
-còn sao với trăng gì, con ko quan tâm đến vợ mình, để nó tự mình đếntrường rồi đến tối mịt mới về con làm chồng như thế sao hả Minh, con cóthương vợ con ko vậy hả
-Mấy ngày qua, thái độ của con hết sức lạ lùng, con lạnh nhạt với Thảo, con tưởng bà ko thấy gì sao, vợ chồng mới cưới có ai giống con ko chứ,hay là con ko yêu nó, cưới vợ chẳng qua là để bà vui lòng phải ko
Mặt Minh biến sắc, bà Lan đã nói trúng tim đen của anh, mấy ngày qua quả thật anh đã quá lạnh nhạt với Thảo
-bà ạ, ko phải như bà nghĩ đâu
-còn ko phải sao, con còn nhung nhớ cái đứa con gái đã từng vứt bỏ concó phải ko, bà nói cho con biết dù như thế nào bà sẽ ko bao giờ chấpnhận 1 đứa con gái như nó
Bà Lan tức giận nhìn Minh, thời gian qua bà cứ tưởng Minh đã thay đổinhưng có lẽ bà đã nhầm, thằng cháu bà vẫn chứng nào tật nấy
-bà ơi, bà nghe cháu nói đi, mọi chuyện ko như bà nghĩ đâu, người cháuyêu là Thảo, mấy ngày qua vì công việc quá bận rộn nên cháu đã dành quáít thời gian cho cô ấy khiến bà nghĩ là cháu lạnh nhạt với Thảo, nhưngmà ko phải vậy đâu
Minh choàng tay qua cổ bà, vẽ mặt như 1 đứa trẻ làm nũng, thấy bà Lan có vẽ nguôi giận, anh nói thêm
-cháu xin thề với bà, mọi chuyện quá khứ đã ko còn ảnh hưởng gì tớicháu nữa, đối với cháu bây giờ bà và Thảo là 2 người quan trọng nhất với cháu
-hừ
-Bà ko tin cháu
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Truyện Teen Hay|Truyện Tiểu Thuyết|Truyện Ngôn tình|Truyện tình cảm