sao, bộ bà nghĩ cháu là đứa hồ đồ đi cưới 1 người cháuko yêu sao, bà biết cháu là 1 thằng ko thích bị ràng buộc kia mà
-Cậu nói thì hay lắm, nhưng xem cậu làm đc gì rồi
-Xin hoàng thái hậu cho hạ thần 1 cơ hội huộc lỗi, thần xin hứa sẽ ko để người phải thất vọng đâu
Minh khom người cúi đầu đầy kiểu cách, giọng anh đầy hài hước khiến bà Lan phì cười
-thôi thôi, tạm thời tha cho anh, lên lầu chăm sóc vợ mình đi
-tuân lệnh thái hậu
Nhìn Minh phóng như bay lên cầu thang, bà Lan bất giác thở dài, tuy bàđã già nhưng thần trí còn minh mẫn, bà biết Minh và Thảo đang diễn kịchcho bà xem, nhưng bà vẫn hi vọng 2 đứa nó sẽ ko diễn mãi vở kịch này
….
Minh nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Thảo mà đau xót cả cõi lòng, trong cơn mê sảng con nhỏ cứ luôn gọi Ba ko ngừng
Lấy khăn lau những giọt mồ hôi trên trán con nhỏ, Minh lo lắng ko biếtThảo đã gặp phải chuyện gì, nhưng đó chắc hẳn là 1 cú shock rất lớn mớicó thể khiến con bé cứng đầu này ngã khụy như thế
Anh chỉ mới lơ là 1 chút thì Thảo đã gặp biết bao nhiêu chuyện, bà anh nói ko sai trong chuyện này anh là người có lỗi
Đôi mắt Thảo nhắm nghiền, sắc mặt đỏ bừng thất thường, con nhỏ đangchìm sâu trong ác mộng, thỉnh thoảng mê sảng giãy giụa. Người nó kongừng run bần bật
-ba ơi, đừng bỏ con
Minh nhanh chóng nắm lấy bàn tay của Thảo, cái nóng hừng hực như than ởlòng bàn tay bỗng dưng khiến Minh hoảng sợ, nỗi đau khổ siết chặt tráitim làm anh nghẹt thở.
-Thảo, tĩnh lại đi em, mở mắt nhìn anh đi
-Ba ơi, con sai rồi, ba đừng bỏ con ….
Cổ tay bị cắm ống truyền dịch, Thảo mê sảng giãy giụa một cách vô thức,đôi mày nhíu chặt không yên, hàng mi đen nhánh cứ run run trên gương mặt nhợt nhạt
…
“ mẹ con cô tránh ra, các người ko thể ngăn cản đc tôi đâu”
“ anh à, em xin anh đừng đi, mẹ con em ko thể ko có anh, cái Thảo còn nhỏ dại, nó ko thể ko có ba “
“ ba ơi, huhu ba đừng bỏ con mà “
“ cút ra, tôi chán ngán mẹ con cô lắm rồi. vì các người mà tôi phải chon chấn ở cái chốn khỉ ho cò gáy này, bao năm qua tôi cố gắng nuôi sống 2kẻ ăn bám mà ko 1 lời than thở, nhưng hôm nay tôi đã chịu đựng đủ rồi, “
“em sai rồi, em đã trở thành gánh nặng cho anh nhưng từ nay em sẽ ko như thế nữa, em sẽ ko để anh phải khổ, anh đừng đi có đc ko “
“ tránh ra “
“ ba ơi …!! “
….
-Ba ơi
Nắm chặt tay con nhỏ, Minh áp má vào lòng bàn tay nóng rực của Thảo,tấm lưng khắc khoải cô đơn gượng dậy trong ánh sáng chạng vạng đang khẽrun lên. Nỗi đau xiết nơi đáy mắt tối sẫm, nhìn dáng vẻ Thảo mê sảng đau đớn khổ sở, Minh bổng hiểu rỏ tình cảm của bản thân hơn
“ cái con bé hàng xóm” đã trở thành 1 người vô cùng quan trọng đối với anh
Nhìn Thảo cứ vật vã trong cơn sốt, Minh ước gì người phải chịu nỗi đau kia là anh chứ ko phải cô bé
Cơn sốt qua đi, Thảo từ từ mở mắt, nó cảm nhận cái đầu của nó như bị 1 tảng đá đè nặng, toàn thân đau ê ẩm và bàn tay nó đang bị ai đó nắm chặt
Đưa mắt nhìn ra xung quanh, nó nhận ra trần nhà quen thuộc và cái đầu với mái tóc rối bù của Minh
Thảo nhìn Minh ngũ mà vẫn nắm chặt lấy tay nó, 1 cảm giác ấm áp trào dâng trong lòng nó
Vẫn còn váng vất cơn đau đầu, nó muốn ngồi dậy nhưng toàn thân ko cònchút sức lực, nó cố rút bàn tay lại nhưng lại khiến chi Minh tỉnh giấc
-em rĩnh rồi à, đã đở hơn chút nào chưa
Minh nhìn nó đầy lo lắng và trìu mến, nó cố gắng mĩm cười đáp lại, ôngchú của nó chỉ sau 1 đêm mà râu ria đã mọc tua tủa thế kia, thật giốngnhư lần đầu tiên nó gặp
-nằm yên đó đợi anh
1 lúc sau Minh nhanh chóng quay lại với 1 tô cháo nghi ngút khói,anh đở con nhỏ ngồi dậy rồi dùng chất giọng ngọt ngào đầy dụ dỗ bắt nó ăn
-ăn chút cháo nóng, em sẽ mau khỏe lại thôi
-em ko muốn ăn
Thảo nhìn tô cháo mà miệng nó đắng nghét, nó lắc đầu nguầy nguậy … Nhưng phản kháng của trở nên vô ích, vì Minh đâu dễ buông tha đến vậy. Anhđưa thìa cháo lên sát miệng con nhỏ
-ngoan, nghe lời anh
-ko ăn
-ăn đi, 1 thìa thôi cũng đc
-ko
Mặc kệ Minh ra sức dụ dỗ, Thảo vẫn mím chặt môi, nhất quyết ko ăn, cái thái độ bất hợp tác của nó khiên Minh nóng máu
-bây giờ anh hỏi lần cuối, có ăn ko
-KHÔNG ĂN
-Ko ăn thì thôi, anh ăn
-Cháo thơm phức, ko ăn thì đúng là khờ, em đừng hối hận đấy nhé
Thảo trợn mắt nhìn Minh, từ khi nào anh lại có kiểu đùa như thế này, mấy hôm trước còn lạnh lùng kia mà thế mà giờ lại nháy mắt trêu chọc nó
-Minh, cháu làm gì thế hả … sao lại dành ăn với vợ thế kia
Bà Lan đẩy cửa phòng bước vào thì thấy cảnh tượng Minh đang nhởn nhơ ăn tô cháo, còn Thảo thì bất động nhìn Minh ko chớp mắt
-tại cô ấy ko chịu ăn, thế nên cháu … ăn dùm
-ở đâu cái lý lẽ thế hả, có biết vợ cháu đang bị ốm ko hả
-thì bà xem đó, cháu đã xuống nước năn nỉ mà cô ấy có chịu nghe đâu
-cái thằng này, đi ra ngoài ngay
Minh cười toe toét rồi đặt tô cháo xuống
-hi vọng bà trị đc cô ấy dùm cháu
Bà Lan lắc đầu nhìn theo bong Minh, thằng cháu bà đúng là trẻ con, cứ tưởng chững chạc đc chút ai ngờ
-sao vậy Thảo, cháu ko ăn thì sao khỏe đc
-cháu ko muốn ăn bà ơi
-cháu phải ăn nhiều vào, hay cháu muốn mẹ cháu nhìn thấy bộ dạng tiều tụy này của cháu, bà ấy nhất định sẽ rất đau lòng đấy
Nhắc đến mẹ, tự dưng Thảo ứa nước mắt … nó nhất định ko thể để mẹ nó biết đc chuyện hôm qua
Bao nhiêu năm qua mẹ nó vẫn mong chờ sự trở lại của người đàn ông đó, bà vẫn 1 mực tin tưởng rằng ông ta vẫn ko thay lòng đổi dạ, nhất định sẽtrở lại. Nó thật sự ko muốn cho bà biết cái sự thật đau lòng kia, nó komuốn mẹ nó phải hứng chịu nỗi đau này
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Truyện Teen Hay|Truyện Tiểu Thuyết|Truyện Ngôn tình|Truyện tình cảm