XtGem Forum catalog
Wap Đọc Truyện Online
( zTruyenteen.Wap.Sh )
» Nói rồi, không kết hôn đâu

kỉ của anh ta. Tôi thấy thanh sơn tri giao cũng thế cả.”

“Thật thế sao?” Xuân Phàm nhí nhảnh nhăn mũi làm mặt xấu, “Nói thật với anh nhé, kể cả chúng ta có ở bên nhau ba, năm năm đi nữa thì cũng không thể kết hôn đâu. Tôi không thích coi đàn là con mồi để hạ gục, nhưng vẫn có thể làm bạn bè bình thường mà.”

“Em cho rằng người đàn ông nào cũng làm giống em sao?”

Công bằng mà! Dương Lập Hân không thích cô mơ mộng về một thanh sơn tri giao, cô sẽ trả đũa.

“Tôi còn không chấp nhận hẹn hò với anh ta, việc gì anh phải quan tâm thái quá thế? Muốn chơi thân thì chơi thân, không dở trò không ăn được thì đạp đổ. Bạn bè là thế mà, đúng không?” Cô rất ghét những mối quan mệ phức tạp, mới chỉ nghĩ tới thôi đã nản.

“Tôi không tin giữa nam nữ chỉ có tình bạn đơn thuần.” Anh kiên quyết bảo vệ lập trường.

Thật phiền phức!

“Anh không tin là việc của anh, còn tôi muốn kết bạn với ai là việc của tôi.” Xuân Phàm nhún vai, “Tôi không phải bạn gái của anh, xin anh đừng quản đông quản tây. Tôi muốn bổ sung thêm điều kiện này vào mối quan hệ của chúng ta.”
Chương 6

Đàn ông là loài động vật rất tự tôn, ham hư vinh, họ luôn hi vọng sẽ nhận được sự tôn trọng từ phái đẹp.

Sắc mặt Dương Lập Hân tối lại.

“Em đang ám chỉ rằng tôi coi em là bạn gái sao?

“Anh nghĩ quá rồi.”

“Có thật thế không?”

“Anh đã mời tôi một bữa tối rất tuyệt, tôi không muốn nói những lời không hay.”

“Ý em là gì?”

Mặt cô khó chịu như muốn kêu lên rằng anh đang áp bức cô.

“Anh không phải là mẫu bạn trai lý tưởng trong mắt phụ nữ, những việc mà một người bạn trai phải làm, anh lười không làm, hoặc có thể nói là anh không rảnh để làm. Còn nữa, anh rất lạnh lùng, anh không biết làm chiều lòng bạn gái đúng không?” Cô khoát tay lên, ra hiệu cho anh khiến anh không kịp nói gì. “Dù sao anh cũng là tổng giám đốc Dương cơ mà! Chỉ cần anh liên hôn cùng thiên kim tiểu thư của một công ty hay tập đoàn nào đó thì anh muốn gì được nấy, không được mười thì cũng được tám phần. Anh chính là một con rùa vàng số một, cho dù anh không có hứng thú với ai thì đàn bà con gái vẫn cứ tranh giành, đòi cưới được anh! Số anh quả là may mắn.”

May gì chứ?

“Em vòng vo nửa ngày, chỉ có em là khác biệt so với những người phụ nữ đó, đúng không?”

“Anh đang lo hão rồi, Dương Lập Hân.” Xuân Phàm cười khẩy, “Đáng lẽ anh nên vui mừng chứ? Nếu như tôi giống họ, có khi anh sẽ nói tôi si tâm vọng tưởng mất!”

Anh lạnh lùng không đáp lại.

Nhìn xem! Cho dù chỉ là giả vờ cũng được, vậy mà đến cả một câu an ủi nhẹ nhàng như bao người phụ nữ khác cô cũng lười nói.

“Tôi nói anh không phải là người bạn trai lý tưởng bởi chỉ đứng hoặc ngồi bên cạnh anh thôi cũng rất áp lực rồi.”

Mặc dù không có nhiều kinh nghiệm về tình yêu, nhưng Xuân Phàm cũng biết yêu một người là cảm nhận được hạnh phúc ngọt ngào, không giống như việc cô sống chung với Dương Lập Hân.

Mẫu đàn ông suốt ngày chỉ biết đến công việc như anh chỉ thích hợp với những cuộc hôn nhân kinh tế, chính trị, không hợp với những chuyện yêu đương, trai gái.

Nhìn thấy sắc mặt anh thâm trầm bất định, cô cố nghĩ cách để chuồn đi một cách gọn lẹ. Cô cảm thấy thật hối hận vì những gì mình vừa nói. Đàn ông là loài động vật rất tự tôn, ham hư vinh, họ luôn hi vọng sẽ nhận được sự tôn trọng từ phái đẹp. Đàn ông còn rất thích đi chinh phục hết người này đến người khác, chơi con nhà người ta chán rồi thì mong khi chia tay sẽ không có chuyện cầu xin, khóc lóc hay đòi thắt cổ tự tử.

Haizz, cô mới mở miệng ra đã chê đàn ông đủ đường, cũng như anh không nói được cái gì lãng mạn, xem ra cô cũng không phải là một người bạn gái lý tưởng của cánh đàn ông.

Một người con gái đáng yêu là phải biết yêu chiều, nghe theo lời bạn trai của mình!

Thôi, dù sao cô trước giờ cô cũng không đáng yêu, Xuân Phàm tự ý thức được bản thân.

“Xin tổng giám đốc hãy nghỉ ngơi thật tốt, tôi xin phép về trước.” Trước khi đi cô còn tặng anh một khuôn mặt chân thành, tươi tắn, hi vọng ngày mai anh đi làm lại, mọi thứ sẽ “bình thường” trở lại.

Dương Lập Hân bất ngờ giữ chặt cổ tay cô, khuôn mặt anh tuấn hiện lên một nét thâm trầm, anh trầm ngâm nói: “Nếu như tôi muốn em ở lại cùng tôi đêm nay thì sao?”

Dù anh kiên cường đến mấy cũng vẫn là con người, phải đối mặt với nhiều việc ngay cả bản thân anh cũng không thể kiểm soát được (như bị cảm, bị ốm chẳng hạn) thì rốt cuộc anh cũng phải lộ ra sự mệt mỏi.

Tiếc rằng một lời nói nhất thời của anh cũng khiến Xuân Phàm khó mà tiêu hóa kịp.

Xuân Phàm kinh ngạc nhìn anh chằm chằm: “Anh anh anh… Anh vẫn còn bị sốt à?”

Này này này… Đây là có phải là phản ứng vô tình nhất của cô không?

Dương Lập Hân hít sâu một hơi, anh cảm thấy mình đang vô cùng bế tắc, đúng lúc định buông tay cô ra, cô lại đặt bàn tay mình lên tay anh nắm thật chắc, sau đó hỏi anh với vẻ thắc mắc: “Lòng bàn tay của anh cũng không nóng ran như lúc bị sốt, hay là anh sắp bị lên cơn sốt nữa rồi? Có cần cặp nhiệt độ để kiểm tra lại nhiệt độ cơ thể một chút không?”

“Em đang lo cho tôi?” Cho dù cô chỉ quan tâm tới anh một chút thôi cũng hơn là không thèm để ý đến anh.

Xuân Phàm liếc anh một cái, “Nhiệt kế để đâu?”

Tự nhiên cô mềm lòng. Tuy rằng từ hồi còn đủ bố mẹ, bố cô thường bận họp tới tận tối mịt, nhưng cô vẫn được mẹ chăm sóc từ lúc mới sinh ra cho đến lúc trưởng thành, cô lại có một người bạn tốt như Phạm Ti Ti ở bên nên ít nhất cũng không cảm thấy cô đơn, lạc lõng. So với cô, Dương Lâp Hân từ bé đã thiếu sự quan tâm từ bố, tình yêu thương từ mẹ, chắc hẳn anh rất cô đơn.

“Tôi không bị sốt.” Anh bắt đầu lộ tính trẻ con, lại tỏ ra mạnh mẽ, ghét bị thương hại và khinh thường, “Thôi em về sớm đi cho an toàn.”

Nhạc Xuân Phàm lập tức khó chịu, cô khoanh tay trước ngực, nhìn anh chằm chằm: “Hết muốn

Google PlusTwitter

[12/32] < 1121314>

 

Wap đọc truyện » Tình cảm teen

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Truyện Teen Hay|Truyện Tiểu Thuyết|Truyện Ngôn tình|Truyện tình cảm

wap đọc truyện, truyện teen hay, tiểu thuyết,truyện tình cảm, ngôn tình
Design by Nguyễn Minh Thanh
U-ON