Phàm vội vàng từ chối: “Không, tôi…”
“Ừ?” Ngữ khí Dương Lập Hân đầy uy hiếp, không cho phép cô phản đối với lời nói của mình trước mặt người làm trong nhà, anh sẽ không nhịn được mà điên lên nếu cô đè đầu cưỡi cổ anh mất.
Xuân Phàm chán nản im bặt. Nơi này là nhà của anh ta, anh ta là to nhất.
Người quản gia trước khi rời khỏi phòng còn hiếu kì liếc cô một cái. Trong nhà rất ít khi có một vị khách nữ, ông chủ còn chủ động mời khách lại càng hiếm.
Quả thực Xuân Phàm không hiểu nổi, cùng lắm chỉ là bị cảm thôi, sao lại thay đổi tính nết của một người đàn ông lớn như vậy được?
“Tổng giám đốc không xem giấy tờ sao? Nghe ngữ khí của trợ lí Sa, có vẻ như nó khá quan trọng.” Cô quyết định bình tĩnh lại, bắt đầu giải quyết việc chung.
“Không cần.”
“Không cần?”
“Không có công văn gì quan trọng, tôi chỉ bảo Sa Chấn muốn em tới đây thôi.”
Sa Chấn và Cao Thái là hai trong số ít người biết quan hệ giữa cô và anh.
“Hả?” Nhạc Xuân Phàm trợn tròn mắt. Anh ta bận tối tăm mặt mày mà vẫn thong thả trêu cô được.
“Em không quan tâm tới tôi, vì vậy tôi nhất định phải khiến em quan tâm.”
“Ý anh là sao?” Cô kinh ngạc nhướng mày.
“Em phải quan tâm tới tôi, nếu không tôi sẽ không buông tha em. Đơn giản là vậy.”
“Anh là trẻ con à? Đồ chơi xấu!”
“Ý em là vô lại?” Anh hơi nhíu mày. Chưa bao giờ anh bị người nào đánh giá như thế.
“Đúng, vô lại.” Xuân Phàm như chuẩn bị bốc hỏa, bất cứ lúc nào cũng có thể bốc hỏa.
Anh gật gật đầu, đồng tình với cô: “Không sao cả, dù sao tôi cũng chỉ chơi xấu với mỗi em, ai quan tâm chứ?”
“Tôi! Tổng giám đốc yêu quý à, tôi quan tâm.”
“Đó, rất tốt. Tôi chỉ muốn em quan tâm thôi.”
Cô rất muốn đánh anh một phát.
Xuân Phàm nâng chén trà lên uống một ngụm, bình tĩnh, bình tĩnh, tên này chỉ là vẫn đang hơi sốt, tính tình quái gở một chút thôi.
“Tổng giám đốc…”
“Đây không phải công ty.”
“Tốt, tôi muốn nói rõ một chút. Dương Lập Hân, xin anh nói thẳng cho tôi biết, rốt cuộc anh muốn thế nào? Tôi có làm gì khiến anh khó chịu sao? Đừng có phắt một cái là thay đổi thái độ như vậy được không?” Xuân Phàm cố trưng ra biểu cảm đáng thương để anh cảm động.
Ánh mắt Dương Lập Hân bỗng trở nên khác lạ, “Đêm hôm qua em đi chơi với bạn bè vui lắm à?” Còn anh thì lại chán nản, không thể ngủ cả đêm, sáng sớm mới bị phát sốt như vậy. Thế mà ngay cả một câu hỏi thăm ân cần cô cũng không có, điều đó khiến anh tức đến nội thương, nhất quyết không thể tha cho cô.
Chẳng lẽ nào? Đôi mắt mờ mịt của Xuân Phàm dần tỉnh táo, “Bởi vì đêm qua tôi từ chối anh nên hôm nay anh mới phát cáu, chơi xấu một phen?”
“Tôi là hạng đàn ông thiếu phong độ đến thế sao?” Ai đó nhìn cô đầy uy hiếp.
Điều đó là chắc chắn.
Xuân Phàm nhất thời không hiểu được anh nhưng đôi mắt vẫn bướng bỉnh lườm lại anh.
Hai người cứ như thế, anh lườm tôi, tôi lườm anh, không ai chịu thua. Phải nói là vô thanh thắng hữu thanh (2) mới đúng!
(2) Vô thanh thắng hữu thanh: Nghĩa là nói nhiều đến mấy có lúc cũng vô dụng. Ngược lại, khi im lặng có thể sẽ khiến mọi chuyện được giải quyết dễ dàng hơn.
***
Ăn ăn ăn ăn ăn, tiết kiệm được một chút tiền ăn cũng không tệ. Xuân Phàm tự an ủi mình như vậy.
Cá hấp, thịt kho tàu hải sâm, sò điệp om dưa, gà hầm, món xào thập cẩm, còn có rất nhiều món rau dưa và canh, ăn đến mấy cũng không hết được.
“Tôi cứ nghĩ rằng mỗi ngày tổng giám đốc ăn bào ngư, tôm hùm cơ đấy.” Cô châm chọc.
“Tôi lại cho rằng một thư kí xinh đẹp như em ngày nào cũng ăn kiêng ăn khem, mỗi bữa chỉ ăn chút cơm cho có.” Không thèm chú ý tới cô đang trợn trừng mắt nhìn mình, anh nhìn thẳng cô hỏi, “Em thích ăn lắm sao?”
“Cái gì?” Ăn kiêng ăn khem?
“Lần sau tôi sẽ mời em bào ngư, tôm hùm.”
“Không cần, không cần đâu.” Xuân Phàm cười từ chối, ai dám nghĩ đến lần sau nữa chứ?
Việc cô từ chối không nằm ngoài suy đoán của anh. Cô luôn dứt khoát từ chối anh, sự lạnh lùng của cô so với anh chỉ có hơn, không có kém.
Cơm nước xong cũng nên xin phép ra về đúng không? Không được, cô còn phải ngồi nghỉ ngơi nửa tiếng với anh, sau đó ăn trái cây rồi bắt anh uông thuốc. Nếu anh không chịu uống thuốc thì ngày mai sẽ không thể đến được công ty, mọi người biết chuyện sẽ nghĩ đây là do cô gây nên!
Một mặt thì lạnh lùng nghiêm túc, một mặt lại giết người giấu tay, đó là tổng giám đốc mà mọi ngươi luôn nể trọng sao?
Nhìn bộ dạng nhấp nhổm đứng ngồi không yên của cô, Dương Lập Hân cảm thấy tâm tình khá lên không ít. Hóa ra anh cũng có thể làm rối loạn một người phụ nữ lạnh lùng như cô!
“Đêm qua em đi chơi cùng những ai?” Anh tùy tiện kiếm chuyện.
Gì chứ, ngoài ăn trái cây còn phải tán gẫu cùng anh ta sao?
“Anata có giới thiệu ba người bạn mới, trong đó có một đôi và một người tên là Romain. Anh ta là người đàn ông tử tế nhất mà tôi từng gặp, anh ta còn tự giới thiệu với tôi tên tiếng Trung là Phương Tinh Khải.”
“Anh ta có cảm tình với em?” Điều này gần như chắc chắn, nếu chỉ gặp gỡ thông thường thì chỉ mọi người hay dùng tên lóng hay tên tiếng Anh, còn nếu chủ động giới thiệu về bản thân thì chắc chắn có ý muốn kết thân.
“Romain cư xử với phái nữ rất gallant. Không phải đàn ông các anh đều muốn tìm được hồng nhan tri kỉ của đời mình sao? Romain chính là thanh sơn tri giao của phụ nữ.”
Khi nhắc tới thanh sơn tri giao, khuôn mặt Xuân Phàm dường như sáng bừng lên, cô tỏ ra rất hứng thú.
Ánh mắt Dương Lập Hân lóe lên một tia lạnh lùng, anh nghiêm túc nói, “Tôi không cần hồng nhan tri kỉ, chuyện đấy chỉ được bịa ra để làm vỏ bọc cho việc đàn ông muốn đong đưa với đàn bà mà thôi. Chỉ có loại người bắt cá hai tay nhưng không muốn bị lộ tẩy mới lừa dối người yêu rằng cô ta là hồng nhan tri
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Truyện Teen Hay|Truyện Tiểu Thuyết|Truyện Ngôn tình|Truyện tình cảm