/>
“Xuân Phàm,” Thư Dật Tâm trêu ghẹo, “là yêu yêu muốn chị tới đây để giúp anh hùng cứu mỹ nhân đấy. Cô ấy thấy Dương tổng cả tối nhìn về phía em nhiều lắm, mặt thì lạnh như băng. Cẩn thận kẻo tẹo nữa anh ta chất vấn quan hệ giữa em và Hà Dân Tuấn đấy.”
“Tổng giám đốc dựa vào đâu mà hạch em về chuyện đó?”
“Xuân Phàm à, sao em ngốc thế!”
“Chị Dật Tâm, Phương Tinh Khải là anh chàng mà người nhà chị sắp xếp xem mặt à?”
Thư Dật Tâm và Phương Tinh Khải nhìn nhau cười khổ, hai người bọn họ đều chung cảnh ngộ, người thì là con gái nhà danh giá, người lại là con cả trong gia đình. Cả hai bọn họ đều chưa nghĩ đến chuyện yêu đương kết hôn một cách nghiêm túc, vì vậy chỉ có thể cộng tác để giúp nhau che dấu.
“Cô nghĩ thế này có tác dụng không?” Việc có một tình nhân với anh là điều không thể chấp nhận được, cho dù cuối cùng Romain sẽ bị bố mẹ than trách.
“Chúng ta đều đã đến tuổi kết hôn, người nhà nóng lòng thúc giục lắm, nhưng chỉ có thể đi từng bước từng bước một thôi.” Thư Dật Tâm nháy mắt vài cái, nói một cách quả quyết.
Cô cùng Phương Tinh Khải quả thật chỉ giả vờ làm một cặp, đã và đang có quá nhiều người phụ nữ theo đuổi anh khiến anh chán ngán, nhưng riêng với Xuân Phàm, anh lại có cảm tình với cô, anh thích những cô gái cá tính như cô.
“Khi nào có thời gian chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm chứ?” Anh rất có phong độ, vừa hỏi ý kiến cô vừa đưa cho cô một ly cocktail.
Xuân Phàm không từ chối, nhận lấy ly rượu.
Khi đã bước chân vào xã hội, khả năng tìm được một người bạn tốt là rất khó, cơ hội để tìm một người “tri kỷ” còn khó hơn vạn lần. Chính vì vậy mà Xuân Phàm rất trân trọng tình bạn của cô với Phạm Ti Ti và Thư Dật Tâm, hơn nữa Romain còn là bạn của bạn, khả năng sao sẽ trở thành bạn của cô.
Cô nhìn đồng hồ, cũng không còn nhiều thời gian nữa, cô nên trở về bên cạnh sếp để làm tròn bổn phận của mình ngày hôm nay, nếu anh ta thấy chướng mắt khi nhìn cô thì cô lại chạy ra một chỗ khác để ngấu nghiến đồ ăn. Cô hôm nay đóng vai trò thư kí ngốc nghếch ăn hại kia mà! Tổng giám đốc đã keo kiệt vài lời khen thì cô vẫn tự thấy mình rất tốt.
Xuân Phàm đi men theo tường, chậm rãi tới gần Dương Lập Hân, cô nở một nụ cười thanh tao khi đã lọt vào tầm mắt của anh.
“Tôi cứ nghĩ cô quên mất mình là thư kí của ai rồi cơ đấy.” Giọng nói của Dương Lập Hân có chút nghiêm khắc.
“Anh có cần tôi lấy một đĩa đồ ăn hộ không?” Cô chỉ nhàn nhạt trả lời.
“Em ăn no chưa?” Anh bận tiếp khách, còn cô lại vui vẻ tán gẫu trò chuyện, lại còn nói chuyện với đàn ông nữa.
“Chưa, tôi chờ cho anh không cần đến tôi nữa thì sẽ tiếp tục nỗ lực ăn.
Em được lắm!
Anh lạnh lùng nói, “Từ bây giờ, cô không được phép cách tôi quá năm bước.”
“Đến cả vào phòng nghỉ trang điểm lại cũng không được?”
Sắc mặt Dương Lập Hân càng lạnh lùng rét buốt hơn, cô biết điều ngậm miệng lại. Đây là chốn đông người, lúc này anh là cấp trên của cô nên cô không thể cư xử như lúc hai người ở riêng được. Nhưng cô thực sự nghĩ rằng vì anh đói nên tâm tình mới tệ như vậy.
Phạ Ti Ti rất biết xuất hiện đúng lúc, cô nàng bày ra điệu bộ yêu thương chăm sóc anh bằng cách bưng một đĩa đồ ăn tới, còn không quên mang theo cái dĩa để anh ăn không bị bẩn. Ánh mắt cô phong lưu đưa đẩy nhìn anh, “Tổng giám đốc đã làm việc vất vả cả ngày rồi, chắc hẳn anh bắt đầu cảm thấy đói phải không? Trước hết anh cứ ăn chỗ này đi đã, không đủ thì em lại đi lấy thêm,”
Dương Lập Hân cũng vừa tiếp khách xã giao xong, anh thuận tiện tìm một chỗ ngồi xuống để ăn, Xuân Phàm nhắm mắt theo đuôi anh, không dám rời quá năm bước. Phạm Ti Ti đón lấy hai ly rượu từ khay của người phục vụ, cô kiều mị ngồi xuống, dính sát vào anh. Người ngoài không biết thực hư quả thật sẽ nghĩ cô nàng là một tình nhân ngoan ngoãn, biết chăm sóc, bưng bê phục vụ đại gia bao nuôi mình.
Xuân Phàm vô cùng cảm kích, liên tục nháy mắt mấy cái với cô bạn thân chí cốt, không để ý rằng mình vừa để lộ ra điệu bộ đưa đẩy đầy gợi cảm.
Dương Lập Hân bất chợt hỏi: “Người đàn ông mà em vừa nói chuyện cùng là ai?”
Xuân Phàm không nghi anh hỏi Phạm Ti Tu nên hồn nhiên trả lời: “Anh hỏi Phương Tinh Khải à? Anh ấy…”
“Người-trước-đó.”
“À, đàn anh Hà Dân Tuấn, hồi trước anh ta học cùng trường với tôi nhưng là khóa trên. Anh ta là chồng cháu ngoại của ông Lâm.”
“Thật sao?” Anh không tin.
“Thật.” Chí ít cô cho là thế.
Dương Lập Hân hơi nhíu mày, nhưng anh thấy có người tới gần nên chỉ nói: “Tạm thời thế đã!”, sau đó đưa lại chiếc đĩa cho Phạm Ti Ti, cầm lấy ly rượu trên tay cô rồi nhấp một ngụm cho xuôi họng.
“Tổng giám đốc Dương!” Ông Phẩm Chân đi cùng một cô gái xinh đẹp tới trước mặt anh, vì phép lịch sự nên anh phải đứng dậy gật đầu chào. “Đây là con gái của anh trai tôi, Chu Mị Đình, nó vừa đi du học ở Úc về nên bây giờ mới về để chuẩn bị đi làm, về sau nhờ cậu dìu dắt con bé cả đấy.” Bà ta cố lắm mới giữ được nụ cười trên mặt, đương nhiên chỉ là để cho người quan trọng nhìn thấy, còn hai đứa con gái vô danh tiểu tốt đứng bên cạnh, ngay cả liếc mắt qua bà ta cũng lười.
Xuân Phàm có cùng huyết thống với bà cô Ông Phẩm Chân, chồng bà ta cũng là bố của Phạm Ti Ti, vậy mà bà ta lại coi thường sự tồn tại của các cô, chẳng lẽ các cô muốn được sinh trong hoàn cảnh này chắc? Trên mặt cô vẫn nở một nụ cười nhưng ánh mắt đã tối đi nhiều phần. Cho dù việc Dương Lập Hân và Phạm Ti Ti là tình nhân của nhau chỉ là là tin đồn vô căn cứ, Ông Phẩm Chân vẫn mặc kệ, coi như việc giới thiệu Chu Mị Đình cho Dương Lập Hân là hoàn toàn bình thường.
Chu Mị Đình thấy Phạm Ti Ti ăn mặc khêu gợi, trong lòng thầm ghen tị, tự nhủ lần sau cô sẽ không để thua con hồ ly tinh này nữa.
“Dương tổng còn trẻ mà đã một mình tiếp quản tập đoàn Đức Hân, em thật sự rất ngưỡng mộ anh…”
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Truyện Teen Hay|Truyện Tiểu Thuyết|Truyện Ngôn tình|Truyện tình cảm