nói về gia đình mình. Tôi cũng không dám hỏi anh. Nhưng ngày nào cũng vậy, từ hai giờ đến năm giờ anh thường đi ra ngoài, dường như có một nỗi lo lắng nào đó mà anh cố tình giấu che.
Cuộc sống của tôi vẫn cứ tiếp diễn ở quán cà phê của Lê Khánh. Rồi tình cờ tôi đi ngang qua nhà cha tôi và được người hàng xóm cho biết cha tôi đã qua đời vào đúng cái hôm tôi đặt chân lên Sài Gòn.
Thế là chấm hết, tôi rời quê hương hải đảo để lên thành phố tìm cha, vượt qua biết bao khó khăn với mong muốn được gặp cha, được nói lên nỗi khổ đau của đứa con mất mẹ, xa cha với những tháng ngày cơ cực, nhưng giờ đây, cha tôi cũng theo mẹ qua đời. Cuộc đời tôi thật quá bất hạnh. Tôi lại khóc, lại khổ đau thêm một lần nữa, nếu như tôi nghe lời chú tư thì đã không xảy ra bi kịch đau lòng này. Cuối cùng tôi quyết định trở về đảo và sống những tháng ngày còn lại bên chú tư hàng xóm tốt bụng, vì chỉ có chú là người thân duy nhất của tôi. Tôi nói với Lê Khánh quyết định của mình, và mong muốn ở lại làm việc cho anh đến khi đủ tiền trả lại những chi phí anh giúp đỡ và có đủ tiền về tàu xe. Lê Khánh có chút do dự và mong muốn tôi ở lại quán nhưng cuối cùng thì anh cũng chấp nhận và ủng hộ quyết định của tôi. Dường như trong mắt Lê Khánh có điều gì đó trăn trở và không vui khi tôi nói cho anh biết quyết định của mình. Dù gì chúng tôi cũng chỉ là người dưng nước lã, gặp nhau khi tôi lâm nạn và giúp đỡ tôi. Tôi rất cảm mến anh và đôi lần rung động như đã yêu anh vậy. Không thể nào chúng tôi đều là người cùng giới thì chuyện đó không thể xảy ra. Tuấn Hưng, một người rất thông minh và nhạy bén, và anh cũng là nhân viên thu ngân trong quán bảo với tôi rằng “nếu tôi thích con trai thì tôi chắc chắn là bê đê, người đồng tính”. Cái khái niệm người đồng tính thật quá mới mẻ đối với tôi và tôi thật không ngờ trên đời này lại có giới tính thứ ba nữa, nhưng tôi có phải là người đồng tính, tôi không muốn mình trở thành người của thế giới thứ ba, dù biết rằng “tôi không thể chọn cho mình giới tính khi sanh ra”, điều đó làm cho tôi trở nên khổ sở, dù vậy, tôi chỉ có thể thổ lộ cùng Tuấn Hưng mà thôi. Đôi lúc tôi cũng muốn nói điều đó cho Lê Khánh biết nhưng anh sẽ nghĩ gì về tôi, một chàng trai đồng tính, lúc đó anh sẽ rời xa tôi. Dù rằng tôi cũng sắp phải rời khỏi quán cà phê của anh nhưng tôi vẫn không muốn để lại cho anh những ấn tượng xấu về tôi và cả cái giới tính mà tôi đang mang. Tôi dằn vặt mình và không thể nói cùng anh, cũng như trở nên buồn vô tận. Hằng ngày gặp anh, tôi vẫn cố gượng cười để giấu che một sự thật khủng khiếp rằng mình là người đồng tính và đã trót yêu anh, tôi không thể tránh né những cử chỉ quan tâm, chỉ bảo và lo lắng của anh đối với tôi. Tôi không thể bất bình với điều đó, vì tôi là nhân viên của anh, tôi thật sự rơi vào ngõ cục, không thể giải thích cũng không thể ngăn con tim mình yêu anh. Đến giờ đi ngủ tôi thường không thể chợp mắt khi nghĩ về mẹ, về cha và cả về anh nữa. Nỗi đau lại giằng xé con tim và tôi chỉ mong sao rời khỏi chốn này.
Đọc tiếp: Đứa Con Bị Đánh Cắp – Chương 6Chương 6
Hai tháng trôi qua với thật nhiều mất mát và đau khổ, tôi cầm trên tay hai triệu đồng tiền lương còn lại sau những chi phí sinh hoạt và mua sắm đồ đạt. Tôi ghé siêu thị và mua hai chiếc đồng hồ đeo tay giống với chiếc đồng hồ mẹ tặng cho tôi, tôi muốn tặng cho Lê Khánh một cái và tôi đeo một cái. Ngày mai tôi sẽ rời khỏi quán cà phê, tối nay, quán cà phê của Lê Khánh tổ chức một buổi giao lưu văn nghệ. Đây cũng là lần đầu tiên quán anh mở thêm dỊch vụ biểu diễn văn nghệ buổi tối thu hút khách hàng và cũng là cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ. Mà người lựa chọn là cha của Lê Khánh, ông là một ca sỹ nỗi tiếng và cũng là giám đốc sân khấu Trống Đồng. Vì muốn giúp đỡ con trai nên ông tổ chức cuộc thi tại quán cà phê của con trai mình. Tôi không hề biết điều đó, khi Tuyết Lan, một bartender, cũng là bà tám trong quán tiết lộ. Tôi hồi hộp muốn biết cha Lê Khánh là người như thế nào và tại sao Lê Khanh có một người cha nổi tiếng như thế mà không hề nói cho tôi biết. Khách đến quán rất đông và có rất nhiều bạn trẻ cùng lứa tuổi như tôi đến để thể hiện tài năng ca hát của mình. Mọi bàn trong quán đều không còn chỗ trống, hai tháng làm việc ở quán, tôi chưa thấy quán của anh đông như lúc này. Không chỉ có tôi, mọi nhân viên trong quán mà cả ông chủ Lê Khánh cũng bận rộn đến nghẹt thở, mồ hôi trên gương mặt anh chảy dài. Anh nhìn tôi nở một nụ cười thật tươi, tôi tưởng chừng như anh không phải là con trai vậy, hay nụ cười ấy khiến tôi ngây ngất và say đắm. Tôi lấy lại bình tĩnh và ngồi xuống một cái ghế ở quầy bar, không còn ai gọi đồ uống nữa, chương trình cũng đã diễn ra được một giờ. Hết thí sinh này lại đến thí sinh khác theo số báo danh lên sân khấu trình bày ca khúc của mình. Người dẫn chương trình là MC nam, ăn mặc rất bảnh và hợp thời trang, giọng anh cũng hóm hỉnh và vui nhộn.
Tuyết Lan bảo tôi nhìn về phía cuối quán, nơi có hai người đang ngồi, một người là Lê Khánh và người ngồi phía đối diện là cha anh. Đó là một người đàn ông khoảng chừng trên năm mươi tuổi nhưng vẻ bề ngoài không giống như tuổi của ông. Nhìn dưới ánh đèn mờ nhạt của quán, khuôn mặt ông rất rạng rỡ và phúc hậu vô cùng. Hai cha con họ nhìn nhau, nói vài câu, rồi hướng mắt về sân khấu.
Đang uống cốc nước lọc ở quầy bar, MC gọi tên tôi làm tôi sặc nước. Tôi không nghe lộn đấy chứ. MC lại gọi tên tôi một lần nữa “ mời thí sinh Nhật Nam lên sân khấu”, tôi đưa mắt nhìn Lê Khánh, anh không hề ngạc nhiên khi tên tôi có trong danh sách thí sinh dự tuyển. Có một lần đi hát karaoke, tôi đã hát cho anh nghe, anh bảo tôi có chất giọng trời phú. Mọi người vỗ tay cho tôi khi tôi bước lên sân khấu. Trước mặt tôi là ban giám khảo của cuộc thi và rất nhiều khán thích giả cũng là khách hàng trong quán đang chờ đợi giọng ca của tôi, một thằng quê mùa xứ đảo, mặc bộ đồ phục vụ của quán và mệt lã người trước khi bước lên sân khấu thể hiện ca khúc của mình. Tôi bắt đầu hát như chỉ có thể đem niềm đam mê của mình hòa quyện vào âm nhạc. Từ nhỏ tôi đã rất thích ca hát, được làm ca sỹ là ước mơ của
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Truyện Teen Hay|Truyện Tiểu Thuyết|Truyện Ngôn tình|Truyện tình cảm