tôi và để thỏa mãn niềm yêu thích đó, chú tư đã dạy cho tôi. Khi vừa kết thúc ca khúc “miền cát trắng” cũng là lúc tiếng vỗ tay như sấm dậy vang lên. Tôi cuối đầu chào và bước xuống sân khấu, đi về phía bàn của hai cha con Lê Khánh, vì anh đã đưa tay ra hiệu cho tôi trước khi tôi bước xuống sân khấu. “Cháu chào bác”, tôi cuối đầu chào. “Cháu hát rất hay, nếu được đào tạo thêm, cháu có thể trở thành ca sỹ chuyên nghiệp, cháu ngồi xuống ghế đi”, tôi ngồi vào ghế bên cạnh Lê Khánh. “Từ nhỏ cháu đã rất thích và đam mê ca hát nhưng cháu không nghĩ mình sẽ trở thành ca sỹ chuyên nghiệp”. “Chú là Lê Hoàng, là cha của Lê Khánh và cũng là ông bầu chuyên lăn xê những ca sỹ có tố chất trời phú như cháu, chú đã nghe Lê Khánh nói về cháu, chú biết ngày mai cháu sẽ rời khỏi thành phố này, nhưng chú mong cháu sẽ thay đổi ý kiến của mình khi chú mong muốn được ký hợp đồng với cháu”. Tôi hoàn toàn bất ngờ với cơ hội đến với mình. “Cháu… cháu”, tôi không thể nói thành lời, bởi niềm vui sướng vượt quá mức tưởng tượng của tôi. Mơ ước trở thành người nổi tiếng và giàu có, được sống thế giới giàu sang nhung lụa mà không phải bận tâm về cơm áo gạo tiền là một khát vọng của tôi. Bởi cuộc sống nơi hải đảo thật sự khủng khiếp đối với tôi. “Anh nên đồng ý, đây là một cơ hội tốt để anh thay đổi cuộc đời mình và em tin cha mẹ anh ở chín suối cũng được mỉm cười”, Lê Khánh cổ vũ tôi. “Cháu đồng ý ký hợp đồng với chú, mong chú tận tình chỉ bảo thêm cho cháu”.
Thế là cuộc đời của tôi lại bước sang một trang mới, đầy cạnh tranh và cũng đầy vinh nhục.
Chương 7
Tôi vẫn ở trọ tại quán của Lê Khánh và mỗi sáng lại được ông Lê Hoàng đến đón bằng xe ô tô riêng.
Với niềm say mê âm nhạc và chất giọng trời ban, tôi nhanh chóng nhận được nhiều sô diễn, lịch làm việc của tôi dày đặc và rất nhiều báo viết về tôi, nào là nhân viên cà phê trở thành ca sỹ, nào là ca sỹ đến từ đảo ngọc, và rất rất nhiều bái báo khác nữa ca ngợi giọng ca tuyệt vời của tôi. Mỗi lần đi đâu tôi cũng phải đi cùng ông Lê Hoàng và một số bảo vệ đi theo để trách những cuộc phỏng vấn nảy lửa của giới báo chí. Không chỉ có thế, những ca sỹ kỳ cựu, đàn anh chị trong nghề cũng ghanh ghét vì tranh giành manh áo chén cơm với họ, họ dùng nhiều thủ đoạn để bài trừ tôi, nhưng mọi điều đều được ông Lê Hoàng giúp đỡ, những bài báo bôi nhọ tôi đều được bóc bỏ nhanh chóng trên internet. Cuộc sống của tôi trở thành chủ đề quan tâm của nhiều người. cả Tuấn Hưng và Tuyết Lan cũng coi tôi như một thần tượng. họ hay tò mò về quá khứ của tôi. Điều mà tôi lo sợ là cả hai người bọn họ đều biết về con người thật của tôi “người đồng tính”. Liệu tôi có thể giấu che sự thật này mãi mãi. Đó là điều không thể. Cuối cùng cái kim trong bọc lâu ngày cũng loài ra.
Một hôm tôi thức dậy và thay đồ, Lê Khánh hớt ha hớt hải tung cửa xông vào, quá bất ngờ tôi chưa kịp mặt quần, tôi nhìn thấy mặt của Lê Khánh đỏ bừng. Anh quay mặt đi chỗ khác ngại ngùng “em xin lỗi, tại thấy cửa không khóa”, hôm qua đi hát về mệt lã người nên quên khóa cửa, từ giờ tôi phải cẩn thận hơn, nếu có ai đó mà phát hiện cảnh này chắc tôi chết mất. tôi vừa mặt quần lót vào thì Tuyết Lan nhảy xổng vào “thôi chết rồi anh Nhật Nam ơi…”, cô đứng sực lại như hiểu ra chuyện gì vừa xảy đến, “em chưa nhìn thấy gì cả”, “thấy, thấy cái gì mà thấy”, “thì cái đó đó, anh Lê Khánh thấy chưa, mà anh Lê Khánh cũng có cái đó mà”, “nói nhảm quá, đi ra ngoài”, hai người bọn họ tranh luận với nhau một hồi rồi bước ra khỏi phòng tôi. Cửa phòng đã khép tôi thả cái chăn quấn quanh người ra, lúc Tuyết Lan nhảy xổng vào tôi bất thình lình vớ được để che thân. Thật không ngờ có hạn con gái không ý tứ như cô Tuyết Lan này vậy mà Tuấn Hưng vẫn chết mê chết mệt cô ta. Còn Lê Khánh nữa, anh nghiêm cấm tất cả mọi người vào phòng riêng của anh, vậy mà anh lại chạy vào phòng riêng của người khác, lại còn đỏ mặt mắt cỡ nữa chứ, đều là con trai cả mà, nhưng không tôi là người của thế giới thứ ba. Tôi thay đồ xong và bước ra khỏi phòng. Lê Khánh và Tuyết Lan vẫn đang đứng trước cửa phòng của tôi, họ cúi đầu nhìn xuống tầng trệt. không biết có điều gì thú vị ở dưới đó mà nghe rất là nhộn nhịp, vừa định xem thử thì Lê Khánh quay người lại xô tôi ngã xuống nền và môi tôi chạm phải môi anh. “Không được chụp”, Tuyết Lan la lớn. Lê Khánh lúc này đang đè lên người tôi, chồm người đứng dậy. Tôi nhìn thấy anh nhà báo đang hí hửng thêm vài bức nữa và cười tít mắt khi chụp được cảnh nóng đáng đồng tiền bát gạo này. Tuyết Lan cố nhớm chân lấy cái máy chụp ảnh từ tay anh nhà báo nhưng vì chiều cao khiêm tốn nên cố mãi mà vẫn không lấy được.
Nhìn cảnh tượng đó rất là buồn cười, cô ta như một đứa trẻ tranh giành quà với anh mình. Không hiểu vì điều gì mà cô ta lại hành động như thế, lẽ nào cô ta có cảm tình với tôi chăng. Tôi lại cảm thấy suy nghĩ của mình thật buồn cười, buồn cười hơn cả cảnh tượng xảy ra trước mắt.
“Các người muốn nghe nhạc hay phỏng vấn ca sỹ Nhật Nam đều phải mua vé vào quán, tôi là chủ quán mong mọi người tôi trọng tôi một chút”, Lê Khánh nói thật to cho tất cả mọi người ở dưới tầng trệt đều nghe thấy, sau đó cô quay mặt về phía Tuyết Lan “cô đi lo vé vào quán đi, giá vé phải cao đó, không thể để ca sỹ chuyên nghiệp hát với giá bèo được, làm như vậy sẽ mất giá trị”, “vậy giá vé vào cổng là bao nhiêu mới không mất giá trị?”, Tuyết Lan hỏi lại. “Ừm… một trăm ngàn đi”. Theo đúng như lệnh của ông chủ quán cà phê, Tuyết Lan làm theo và cùng Tuấn Hưng phát vé vào quán cho mọi người. Dù vậy, ai cũng nóng lòng muốn được bước vào quán dù vé vào quán cao ngất ngưởng. Điều đó chứng tỏ rằng mức độ nổi tiếng của tôi thật sự khủng khiếp. Người bước vào quán đầu tiên cũng chính là anh nhà báo chụp cảnh nóng lúc nãy. Đột ngột anh ta cất giọng hỏi “ca sỹ Nhật Nam có phải là người đồng tính, quan hệ giữa anh và chủ quán cà phê này là như thế nào, có phải hai người đang yêu nhau không?”. Anh ta vừa nói xong mọi người nháo nhào cả lên, họ không còn đủ kiên nhẫn để mua vé nữa, xô đẩy nhau
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Truyện Teen Hay|Truyện Tiểu Thuyết|Truyện Ngôn tình|Truyện tình cảm