XtGem Forum catalog
Wap Đọc Truyện Online
( zTruyenteen.Wap.Sh )
» Ông chồng Ma Cà Rồng

bán con gái hay sao?”

Mẫn mẫn tức giận hét lớn, tay vung loạn xạ làm ông Dương sợ toát mồ hôi, ông e dè tìm cách nói khéo để làm dịu lòng con gái.

“Mẫn nhi, đảm bảo người đó con sẽ thích, hơn nữa kết hôn với đính hôn có khác gì nhau là mấy đâu. Bên đó sẽ hứa khi nào 2 đứa đủ tuổi sẽ làm lễ nhập phòng ( động phòng ý :x:x)”

“Con còn đang đi học mà....”

Mẫn mẫn dậm chân, giãy nảy lên phản đối, cô cố nhõng nhẹo để làm nũng ông Dương, vì cô biết ông rất dễ mềm lòng.

“Mẫn mẫn, chỉ là kết hôn trên danh nghĩa thôi, khi nào con đủ tuổi nhập phòng, hãy tìm cách để ly hôn, vậy là được mà.”

“Vậy chẳng phải cũng giống đính hôn hay sao?”

Mẫn mẫn ngạc nhiên, cô dịu lại, nhìn ông Dương, ông cười lớn, rồi đứng dậy đến chỗ kính viễn vọng, ông vừa chỉnh kính vừa nói nghiêm nghị:

“Vậy nên chỉ là lời nói và giấy tờ thôi mà. Con yên tâm!”

Nhận thấy ẩn ý trong câu nói của bố, Mẫn mẫn cười xòa, cô ngồi xuống ghế, uống 1 ngụm trà, cơn giận lắng xuống, cô có vẻ đã chấp nhận chuyện này.

“Vậy cũng phải để con gặp bên đó chứ!”

“Dĩ nhiên là vậy, nhưng vì thời gian gấp quá, nên ba đã thay con làm thủ tục đăng kí kết hôn rồi. Con yên tâm, chỉ qua đợt khủng hoảng này là được. Ngày mai con sẽ chuyển sang nhà đó, và đồng thời chuyển trường.”

“Đột ngột vậy sao?”

Mẫn mẫn ngạc nhiên, tròn xoe mắt ngây thơ nhìn bố, ông Dương mỉm cười gật đầu. Mẫn mẫn miễn cưỡng cúi chào, rồi bước ra khỏi phòng, không sao, chỉ là kết hôn trên giấy tờ, chuyện đó cô sẽ làm, vì công ty của gia đình. Dù gì kết hôn ở tuổi 17, cũng không sao, 3 năm nữa cô mới đủ tuổi để nhập phòng, 3 năm ly thân là đủ để ly hôn rồi. Cô thật là thông minh, và bố cô cũng vậy. ( trời ơi hôn nhân lừa đảo, bố con Mẫn tỷ tệ quá =(( ) Mẫn mẫn sững người đứng trước vila mà ông Dương dẫn cô đến, trời ạ, vila này còn to gấp 4 lần vila nhà cô, hơn nữa lại rất đẹp, trang trí theo phong cách Nam Á, thích chết mất đi, lộng lẫy như tòa lâu đài, vậy chẳng phải cô là công chúa đang đứng trước cửa lâu đài hay sao? ( Tỷ buồn cười thật, công chúa mà phải đứng trước cửa nhìn à =)) )

“Ông Dương, tiểu thư Dương, ông bà chủ chúng tôi đang ở trong nhà, mời ông và tiểu thư vào trong.”

1 người ăn mặc rất lịch sự bước ra, cách ăn nói cũng khiến Mẫn mẫn hiểu, đây ắt hẳn phải là quản gia của nhà, nếu vậy chắc chủ nhà cũng rất lịch sự và hòa nhã.

“Ông Dương, khách quí của tôi.”

Vừa bước vào căn phòng khách rộng lớn, 1 người đàn ông đã bước ra rất lịch sự, thân mật bắt tay ông Dương, đây chắc là ông chủ-bố chồng của cô, cô nhìn xung quanh, tò mò nhìn cách thiết kế căn nhà, xem xét kĩ lưỡng, và cô nhận ra:

“Tuyệt, đây hẳn phải là thiết kế của Friedensreich Hunder, nhà thiết kế Ý phải không bác?”

Mẫn mẫn khẳng định nhận xét, điều đó làm người đàn ông kia ngạc nhiên và cười lớn:

“Haha, quả là 1 người xuất chúng, đúng vậy, tuy nhìn bên ngoài người ta tưởng là thiết kế của Nam Á, nhưng bên trong là bản thiết kế độc quyền của Hunder. Cháu thật là tinh tường, quả không hổ danh là con dâu ta.”

Mẫn mẫn vốn dĩ không có hứng thú gì với việc kết hôn này, cô đã quá quen với chuyện này qua cuộc sống của bạn bè, và cả qua những bộ phim, hay câu chuyện xem được. Nhưng ít ra cô cũng phải sống ở đây đến khi ly hôn, vì vậy nên lấy lòng ông già này, chí ít thì cũng có thể sống yên ổn:

“Vâng, hẳn đây là bác Mạc, cháu rất vui vì có cơ hội đến đây.”

“Haha, còn bác Mạc gì chứ, cháu đã kết hôn rồi, mau gọi bố đi.”

“Hơ...” Mẫn mẫn e ngại, khó chịu nói “ Dạ, thưa bố”

2 ông già cười vui vẻ ngồi xuống nói chuyện với nhau, Mẫn mẫn cũng ngồi xuống, nhìn xung quanh:

“Ồ, ông Dương đã đến rồi ư?”

1 người phụ nữ mặc váy đỏ trông rất quyến rũ bước xuống, trời ạ, từ thưở bé đến giờ Mẫn mẫn chưa từng gặp qua ai ở độ tuổi này mà đẹp đến vậy, đến mỹ nhân ngư còn không sánh bằng. Nếu vậy chắc ông chồng của cô cũng không đến nỗi nào.

Mẫn mẫn đứng dậy, cúi đầu chào. Ông Dương và người đàn ông kia cùng cười, ông Dương đưa tay ra bắt tay người đàn bà đó.

“Đây là con dâu tôi phải không ông Dương?”

“Haha, đúng vậy!”

“Mẫn nhi, con quả thật rất xinh đẹp, ta là Lâm Thu, hãy gọi ta là mẹ đi nào.”

Trời ơi, đôi vợ chồng này, có con mà cứ thích người khác gọi là bố với mẹ hay sao? Chết mất thôi. Mẫn mẫn cố gắng dịu cơn bức xúc, cố nở ra 1 nụ cười giả tạo:

“Vâng, thưa mẹ”

“Mẫn nhi, hãy theo ta lên phòng của con. Để 2 người kia nói chuyện.”

Mẫn mẫn gật đầu,cô ngoan ngoãn đi theo bà Mạc. Từ trước đến nay, chưa bao giờ cô biết rằng mình có khả năng diễn kịch đến vậy, biết trước cô đã đi làm diễn viên. ( Mẫn tỉ mà làm diễn viên chắc phim ế khách ), dù gì lấy chồng cũng không phải chuyện xấu, ít nhất thì cũng được sống trong tác phẩm của thần tượng mà cô ngưỡng mộ ( chính là nhà thiết kế Hunder ý :x:X)

Vừa bước chân lên tầng 2, 1 cái bóng đen xì lướt qua, đôi mắt và quả cầu pha lê trên tay cái bóng đó rực sáng, làm Mẫn mẫn sợ đến nỗi phát khiếp:

“Aaaaaaa, maaaaaaaaa…………..”

Mẫn mẫn ôm mặt, run người hét lớn, tiếng hét của cô làm những người giúp việc chạy ra lo lắng, còn ông Dương và ông Mạc dưới nhà cũng lật đật đi đến chân cầu thang nhìn lên, bóng đen đó dừng ngay trước mặt bà Mạc, bà Mạc cười lớn:

“Haha, Mẫn nhi à, mở mắt ra đi con, đó không phải là ma đâu!!!”

Mẫn mẫn ngạc nhiên, từ từ mở những ngón tay ra, nhìn dò xét, thấy nụ cười tươi của bà Mạc, Mẫn mẫn sợ hãi và rụt rè đứng lên, bà Mạc chạm tay vào cái bóng đen đó, lật cái mũ trùm kín đầu ra:

“Đây là Tư Vân, con gái của ta, Tư Vân, lần sau con đừng làm mấy trò ma quỉ này nữa.”

1 khuôn mặt rất xinh đập vào mắt Mẫn mẫn, cô nhìn người đó chăm chú, ủa, con gái của bà Mạc, vậy là em dâu, hay chị dâu cô. Bà Mạc không

Google PlusTwitter

[2/34] < 1234>

 

Wap đọc truyện » Truyện teen

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Truyện Teen Hay|Truyện Tiểu Thuyết|Truyện Ngôn tình|Truyện tình cảm

wap đọc truyện, truyện teen hay, tiểu thuyết,truyện tình cảm, ngôn tình
Design by Nguyễn Minh Thanh
U-ON