Wap Đọc Truyện Online
( zTruyenteen.Wap.Sh )
» Theo đuổi tình yêu

Theo đuổi tình yêu -  ztruyenteen.wap.sh
Theo đuổi tình yêu
Tác giả: Thù Mặc

Thể loại: hiện đại, HE

Giới thiệu:

Trần Tự —— một chàng trai anh tuấn, học giỏi, gia đình khá giả.

Mạt Lê —— một cô gái kiên nghị, thông minh, lạnh lùng, vóc dáng nhỏ bé.

Bắt đầu từ một trận đánh cuộc, nhưng không ngờ cô chính là tình yêu chân chính của đời anh. Cho dù có bao nhiêu khó khăn nhưng anh vẫn quyết tâm theo đuổi cô tới cùng.

Mời các bạn đọc truyện !

Chương 1: Con gái, tâm tư khó đoán


Cô luôn là một nữ sinh kiên nghị mà lại cơ trí.

Ở trong mắt trưởng bối là vậy. Trong mắt các học sinh cũng thế.

Tất cả nữ sinh đều thích cô, tất cả nam sinh đều kính nể cô, tất cả trưởng bối đều tín nhiệm cô.

Mọi người rất hiếu kỳ, một cô gái mạnh mẽ như cô thì loại chàng trai nào có thể khiến cô ái mộ.

Cũng không phải chưa có ai hỏi cô vấn đề này.

Mà là, sau khi người khác hỏi, cô chỉ biết mỉm cười.

Chẳng lẽ anh chàng kia đã xuất hiện?

Chắc là vậy.

Cô nghĩ thầm, trên mặt là nụ cười thản nhiên.

“Mạt Lê ~ Mạt Lê Mạt Lê Mạt Lê ~!”

Cô hơi nhíu mày.

“Sao thế?” Cô ngẩng đầu nhìn Âu Tiểu Linh cao hơn cô một cái đầu.

Âu Tiểu Linh vừa thở hổn hển vừa nói: “Cậu ấy tới lớp chúng ta!”

Cô nhíu mày, xoay người bước đi.

“Cậu ta tới đây thì dính dáng gì đến tớ.”

Mọi người đều nói, phim thần tượng là không có thật. Chàng trai ở trong phim thần tượng có ưu tú chung tình cỡ nào thì vẫn là hư cấu.

Thế nhưng sau khi gặp Trần Tự, mọi người đều bỗng dưng cảm thấy, quan điểm mà mình tưởng là đúng đắn thật vớ vẩn buồn cười biết bao.

Trần Tự đẹp trai như vậy. Thành tích giỏi như vậy. Gia đình anh có tiền như thế. Mà Trần Tự lại cứ dính với cô gái không xinh cho lắm.

Các thiếu nữ thường xuyên ngắm nhìn bóng dáng tuyệt vời của Trần Tự mà ôm trái tim bất lực thì thào: haiz, Trần Tự, vì sao cậu là Trần Tự chứ.

Mà đối với những cô gái thích ảo tưởng, một điểm sát thương lớn nhất của Trần Tự chính là —— anh chung tình với Mạt Lê.

Ừ, bạn không nghe lầm đâu, chung tình.

Chàng trai cực phẩm Trần Tự, rất thích rất thích cô bé lùn Mạt Lê.

Nhưng hình như Mạt Lê không có chút hứng thú nào với Trần Tự, điểm này khiến cho chúng nữ cảm thấy rất vui mừng.

Trước khi Trần Tự chưa gặp Mạt Lê, anh rất tự tin với sức hấp dẫn của mình.

Nhưng sau khi gặp được Mạt Lê, cô gái nhỏ bé lạnh lùng thông minh kia, anh bắt đầu hoài nghi bản thân, thậm chí sau đó hoài nghi thế giới này.

Các cô gái sẽ vì ánh mắt của anh mà kích động bảy ngày, Mạt Lê lại nhìn như không thấy sự quan tâm của anh. Các cô gái sẽ vì một đồ vật nhỏ của anh mà tranh cãi giành giật, Mạt Lê lại chẳng có phản ứng gì với quà tặng của anh.


Chương 2: Hạnh phúc, cảm xúc có thể chạm vào


“Cậu đi chậm quá đấy!” Mạt Lê vỗ đầu Trần Tự một cái: “Cao lớn thế này có ích lợi gì chứ?”

Trần Tự khóc không ra nước mắt: “Chị hai, chị thử xách nhiều đồ thế này xem…”

“Hứ!” Mạt Lê khinh thường: “Nếu tôi là đàn ông thì chắc chắn tay phải xách đồ tay trái nắm tay bạn gái chạy cực kỳ nhanh~!”

Trần Tự vừa nhanh vừa chuẩn bắt được từ trung tâm: “Bạn gái?”

Mạt Lê đỏ mặt, ngượng nghịu đẩy Trần Tự một cái: “Thần kinh!” Sau đó cô chạy lên phía trước.

Trần Tự bị đẩy lảo đảo một cái, anh bất đắc dĩ muốn giơ tay lau mồ hôi, anh phát hiện tay mình đã mỏi nhừ nâng lên không nổi.

Nhớ tới ánh mắt sâu xa của Âu Tiểu Linh, Trần Tự đột nhiên suy nghĩ cẩn thận ám chỉ trong đó ——

Một mình đi leo núi với Mạt Lê, cậu hãy chuẩn bị làm việc cực nhọc không thù lao đi…

“Haiz…”

Thở dài một tiếng, Trần Tự cam chịu số phận đuổi theo.

Hết cách rồi, ai bảo mình lên thuyền kẻ trộm chứ?

Leo núi là đề nghị Trần Tự đưa ra.

Bởi vì anh ngửi được mùi nguy hiểm.

Đó là một buổi sáng chim chóc kêu hót chít chít không biết từ đâu, Trần Tự cảm thấy trong lòng cuống cuồng.

Anh trở người từ trên giường đứng dậy, vội vội vàng vàng mặc áo khoác, anh đi qua ngàn viện vạn khoa, không lo ngàn dặm mà đi tới học viện của Mạt Lê.

Vừa muốn gọi cho Mạt Lê nói với cô anh đến rồi, Trần Tự vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Mạt Lê đang phơi tấm chăn ở bãi cỏ bên kia.

Cô lùn Mạt Lê giờ phút này đang nhảy lên muốn phơi tấm chăn màu xanh lá mạ trên sợi dây kẽm ở trên cao, nhưng làm sao cũng không nhảy tới.

Gió thu nhẹ nhàng thổi qua, thổi trúng tấm chăn hơi mỏng như cô gái ngây thơ nổi bật trong gió nhẹ, thổi trúng mái tóc ngắn ngang tai của Mạt Lê bay loạn xạ.

Mặt trên của tấm chăn là đóa hoa hướng dương tung bay, như là muốn theo cơn gió cùng đi xa thẳng đến chân trời.

Trời xanh, mây trắng, cỏ xanh, cô gái mặc váy màu nhạt dài tới đầu gối.

Trần Tự đột nhiên cảm thấy, có thể chạm vào cảm xúc hạnh phúc.

Lúc Mạt Lê hết đường xoay sở thì một bàn tay to kéo qua một góc chăn, rồi treo tấm chăn lên dây kẽm.

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười nuông chiều của Trần Tự.

“Lần sau muốn phơi thứ gì to lớn thì gọi cho tôi.” Trần Tự nói.



Chương 3: Nét bút hỏng, không hề nghi ngờ



Trường đại học mà Trần Tự và Mạt Lê thi vào rất đặc biệt, học kỳ sau năm nhất mới huấn luyện quân sự.

Vì thế các sinh viên lợi dụng đoạn thời gian tốt đẹp của học kỳ này để tổ chức đủ loại hoạt động.

Vở kịch “Kẹp hạt dẻ” của Nhiễm Tân là một trong những hoạt động này.

Thế nhưng vở kịch này cuối cùng vẫn hủy bỏ.

Về việc này, Nhiễm Tân giải thích thế này ——

Trong vở kịch xuất hiện rất nhiều động vật, trong lúc nhất thời không tìm được nhiều diễn viên quần chúng như vậy. Hơn nữa phải dựng cảnh tượng ảo mộng trên sân khấu, rất khó khăn…

Trần

Google PlusTwitter

[1/4] 123>

 

Wap đọc truyện » Ngôn tình

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Truyện Teen Hay|Truyện Tiểu Thuyết|Truyện Ngôn tình|Truyện tình cảm

wap đọc truyện, truyện teen hay, tiểu thuyết,truyện tình cảm, ngôn tình
Design by Nguyễn Minh Thanh
U-ON

80s toys - Atari. I still have