Polaroid
Wap Đọc Truyện Online
( zTruyenteen.Wap.Sh )
» Không sợ làm em hư

/>
Một tiểu y tá đang bưng khay thuốc đi tới, đối vớitiểu y tá đã khóc chạy đi, rõ ràng người này bình tĩnh hơn nhiều, cô bước nhẹnhàng bước vòng qua những mảnh vụng, đi đến trước mặt anh.

Anh ngước mắt nhìn cô, rơi vào tầm mắt của anh đầutiên là một đôi mắt sáng trong suốt, làm cho tim anh đập thình thịch, nhưng anhcho rằng đó chỉ là một ảo giác, nhíu mày, liền khôi phục ngạo mạn trước sau nhưmột.

Có lẽ ở trong lòng của cô là rất rõ về nguyên nhânvà hậu quả của đống lộn xộn đầy đất này, cho nên có thể thản nhiên, nhưng rõràng là anh rất khó chịu, bởi vì xâm nhập của cô, quấy nhiễu yên bình của anh.

“Bệnh nhân cần tiêm.” Cô cầm lấy ống kim, trên mặtcười yếu ớt.

Doãn Trạch Vũ nghĩ thầm, chẳng lẽ cô ta không nhậnthấy được người này ở trước mặt của cô lúc này rất tức giận?

“Đợi lát nữa bác sĩ tuần phòng sẽ tới, tình trạngthân thể của anh đã ổn định, nhưng cần ở lại viện theo dõi, không có chuyện gì,sẽ rất nhanh khỏe.” Cô kéo lên tay áo của anh, chuẩn bị giúp anh tiêm.

Từ khi anh hiểu chuyện tới nay, đã không tiếp xúcqua thứ đồ chơi ống kim này, nhìn vài giọt thuốc nước tràn ra từ lỗ kim, anh khinhthường kéo xuống ống tay áo lạnh lùng nói: “Không cần!”

“Không thể không tiêm, đầu anh va chạm bị thương,chân trái gãy xương, nếu như không tiêm sẽ có uốn ván, hậu quả khó lường.” Cô hếtsức chuyên chú nhìn kim tiêm, cái miệng nhỏ không ngừng động khuyên bảo.

“Cô có biết cô rất phiền hay không, loại thủ thuật lừagạt trẻ nhỏ này, đừng dùng ở trên người của tôi!” Doãn Trạch Vũ bực mình muốnxoay người nằm xuống, không ngờ lại liên lụy đến vết thương, đau đến anh khẽnguyền rủa một tiếng, nhíu chặt mày.

“Bệnh nhân xin phối hợp một chút, không nên cử độnglà tốt rồi.” Vừa dứt lời, Doãn Trạch Vũ cảm thấy cái quần bị vén lên, sau đó làmột cảm giác nhoi nhói, đầu ngón tay của tiểu y tá chết tiệt kia, đặt nhẹ ởphía trên vị trí có thể gọi là chỗ tư mật, làm anh giận dễ sợ.

“Không sao.” Cùng với cây kim rút ra, trên mặt củatiểu y tá lại hiện ra nụ cười yếu ớt, hai lúm đồng tiền nhỏ lại càng say lòngngười, nhưng anh không có lòng dạ nào thưởng thức, Doãn Trạch Vũ anh chưa từngcó qua chật vật như vậy, đây hoàn toàn không phải là tác phong của anh!

“Không phải là nên đánh cánh tay sao? Vì sao đánh...Cái mông của tôi!” Rõ ràng là có một cảm giác bị tổn thất, để cho anh lời vừa tớimiệng nhịn không được nói ra.

“Vừa rồi tôi nhớ lầm.” Tiểu y tá le lưỡi, làm cho ngườita cảm thấy cho dù cô đánh sai nơi, cũng là việc rất nhỏ.

“Cô bất cẩn như vậy, bệnh viện này của nhà cô mởsao?” Trên mặt anh đủ lạnh khiến cho chung quanh đóng băng.

“Tôi chỉ là đùa thôi, vốn là...”

“Cô đem tính mệnh của bệnh nhân ra đùa?” Anh ngắt lờicô, giọng điệu trở nên hung hăng.

“Không phải không phải!” Cô vội vàng xua tay, mới biếtđược trò đùa mình bày ra lớn rồi, người ở trước mặt, thực sự quá đáng sợ, quánghiêm túc, quá hà khắc, cô vốn là muốn thay Tiểu Phỉ báo thù bị anh dọa khóc,một cái trò đùa quái đản nho nhỏ, không nghĩ tới anh nghiêm túc, thực sự sẽ làmcho cô đánh mất bát cơm.

“Thật sự xin lỗi.” Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt,cô vội cúi đầu xin lỗi.

“Có di động không?” Giọng nói của anh đều đều truyềntới.

“Hả?” Cô cảm thấy bất ngờ trợn to hai mắt nhìn anh.

“Hỏi cô có di động không? Cho tôi mượn một chút!”Anh ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt sắc bén, khiến cô vội vàng dời đi tầm mắt.

Người đàn ông này thực sự là một tảng băng, tay côchậm rãi luồng vào túi...

Ánh mắt lạnh lùng của anh, rất bình tĩnh nhìn chằmchằm nhất cử nhất động của cô, cho dù là một ánh mắt biến hóa, cũng rơi vào tầmmắt của anh.

Cô thực sự là đủ xinh đẹp, cũng đủ đặc biệt, trangphục y tá màu trắng, lại không che giấu được đường cong lung linh hấp dẫn củacô, làn da của cô rất trắng, trên mặt chỉ trang điểm nhàn nhạt, son nước trêncánh môi có lẽ là vì nói quá nhiều lời nói mà phai màu, nhưng lại ửng một chútsáng bóng tự nhiên. Tay cô sờ soạng ở trong túi một hồi, sau đó nhíu mày, lôngmày của cô rất đẹp, dưới đôi mắt trong suốt của cô, còn có cái mũi cao thẳngnhư bạch ngọc.

Mà làm cho anh không thể tưởng tượng nổi chính là,trên thân thể cô lại tản ra một mùi làm cho anh bó tay với cô, không biết vìsao, có một loại xa lạ lại nhè nhẹ rung động không thể giải thích giống như làbò đang...

“Thế nào? Không mang di động?” Anh khơi cao mày nghihoặc hỏi.

“Chúng tôi không được phép mang di động, tôiquên...” Vẻ mặt cô bất đắc dĩ muốn mà chẳng giúp được.

“Đi lấy cho tôi!” Anh lạnh lùng ra lệnh.

“Oh...” Cô xoay người một cái, định đi.

“Chờ một chút.” Doãn Trạch Vũ nhẹ giọng nói.

“Còn có chuyện gì?” Cô quay người lại.

“Tới đây.” Mặc dù toàn thân bị thương, nhưng vẫnkhông chút nào che đậy luồng khí thế áp người kia của anh, cô chậm rãi bước đithong thả đến trước mặt của anh.

Anh vươn tay tới trước ngực của cô, làm cô giậtmình, đang muốn lùi về phía sau thì anh lại bắt được bảng tên trước ngực cô.

“Đường Gia Nghê.” Anh nhíu nhíu mày, nhớ kỹ tên trênbảng tên, như là làm xong cô muốn chuồn đi thì, cho dù lật cả bệnh cũng phải sẵnsàng bắt được cô.

Cuối cùng cô nhẹ nhàng mà thở phào một cái, phậpphòng trước ngực chạy không khỏi cặp mắt sắc bén của anh.

“Tôi đi đây.” Cô xoay người liền đi, ngoài cửa truyềnđến tiếng bước chân dồn dập.

“Bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm, hiện tại, sẽgiúp anh ta kiểm tra một chút, tin rằng dưới sự hết lòng chăm sóc của chúng taanh ta sẽ sớm hồi phục.

Viện trưởng dẫn toàn bộ bác sĩ khoa chỉnh hình củaviện ùa vào trong phòng Vip này, khiến Đường Gia Nghê bên cạnh nhất thời khôngcó chỗ nào tiến lui, đành phải đứng sang một bên, vẻ mặt vô tội nhìn bệnh nhânlai lịch không nhỏ trên giường kia.

Người đàn ông dẫn đầu toàn

Google PlusTwitter

[2/31] < 1234>

 

Wap đọc truyện » Tiểu Thuyết

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Truyện Teen Hay|Truyện Tiểu Thuyết|Truyện Ngôn tình|Truyện tình cảm

wap đọc truyện, truyện teen hay, tiểu thuyết,truyện tình cảm, ngôn tình
Design by Nguyễn Minh Thanh
U-ON