XtGem Forum catalog
Wap Đọc Truyện Online
( zTruyenteen.Wap.Sh )
» Không sợ làm em hư

thân hơi thở lạnh lùng,giày Tây, bình tĩnh và dè dặt, lại lộ ra trận trận lạnh lùng.

“Cha...” Doãn Trạch Vũ nhìn thấy bóng dáng cha mình,cũng không chú ý tình trạng của bản thân muốn chấn chỉnh ngồi dậy.

“Con không nên cử động!” Doãn Chí Hãn ý bảo con trainằm xuống, quay đầu nói chuyện với bác sĩ trưởng bên cạnh: “Có thể tiến hành xuấtviện không?”

Doãn Chí Hãn quá hiểu rõ con trai mình, không gian độclập tương đối phù hợp hơn với nó, bệnh viện người đến người đi không tiện chotĩnh dưỡng của nó.

“Ừm, việc này có lẽ...” Viện trưởng hiểu rõ tình trạngbị thương của Doãn Trạch Vũ, di chuyển trên phạm vi lớn không thích hợp lắm.

“Cha, con không muốn nằm viện.” Từ nhỏ Doãn Trạch Vũđã không thích nơi người đến người đi thế này, mặc dù là ở trong phòng bệnhđơn, nhưng mà thỉnh thoảng những tiểu y tá nhược trí này làm cho anh phiềnlòng.

“Được, cha sẽ sắp xếp.” Doãn Chí Hãn trấn an contrai, sau đó thương lượng biện pháp với viện trưởng.

Đường Gia Nghê bên cạnh nhẹ nhàng mà thở phào mộtcái, nếu như anh ta xuất viện, vậy chị em bọn họ sẽ không cần ngày ngày nơm nớplo sợ làm việc.

“Để cho cậu ấy trở về dưỡng thương là tốt, nhưng màcuộc sống sinh hoạt cá nhân thường ngày của cậu ấy gặp khó khăn, tốt nhất làDoãn tiên sinh mời một y tá riêng cho cậu nhà.” Viện trưởng đề nghị nói.

“Không cần phiền phức như vậy, liền cô ta đi, nhanhlàm xuất viện chút!” Đầu ngón tay thon dài của Doãn Trạch Vũ chỉ về phía ĐườngGia Nghê, đồng loạt ánh mắt ở chung quanh nhìn đi nhìn lại Đường Gia Nghê, trợnto hai mắt nhìn bệnh nhân lai lịch bất minh trước mặt, trên mặt là một vẻ mặtkhóc không ra nước mắt.

Đường Gia Nghê không biết là dưới vẻ mặt người khác làđang hâm mộ đố kị hay là vui sướng khi người gặp họa, đi theo sau lưng người bệnhDoãn Trạch Vũ “Đặc biệt quý trọng” kia, chui vào trong chiếc xe siêu sang trọng.

Chỉ là toàn thân cô mặc quần áo y tá, cùng Doãn TrạchVũ mặc quần áo bệnh nhân nằm ở bên cạnh, cũng có vẻ không ăn khớp với hoàn cảnhchung quanh.

Cô liên tiếp thấp thỏm, mà anh ta, lại an an ổn ổnngủ thiếp đi.

May mà anh ta ngủ, vẻ mặt cũng không có ngông cuồng,lạnh lùng hà khắc như lúc tỉnh, lúc này có tia nhu hòa, làm cho cô nhịn không đượcvừa nhìn lại nhìn.

Trong khoảng thời gian ba ngày anh ta hôn mê ở bệnhviện, các đồng ngiệp thảo luận sôi nổi, nói anh ta là đẹp trai đến lóa mắt, nhưlà mỹ nam từ trong phim thần tượng đi ra, nhưng mà không nghĩ tới sau khi anhta tỉnh lại, toàn thân lại tản ra mùi nguy hiểm, làm cho người ta muốn tới gầnmà không dám tới gần, giống như một ác ma.

Khóe miệng Đường Gia Nghê nở một nụ cười, trái lạicô bất kể anh ta hung ác thế nào, nguy hiểm thế nào, chẳng qua là ba tháng saunày, cô không thể cùng bạn trai Đoạn Minh gặp mặt, quan hệ của bọn họ nhất địnhsẽ càng trở nên bế tắc hơn, lần đầu tiên cô cảm thấy có một số việc thực sự làlực bất tòng tâm, cô không biết nên làm thế nào giải quyết ổn thỏa, chỉ có trướctiên làm tốt công việc trước mắt.

Xe lái vào một khu biệt thự sang trọng, dừng lại ở gầnngưỡng cửa trên bãi đất trống, cô xuống xe, một nhân viên hộ lý trên chiếc xeđi lại nâng Doãn Trạch Vũ từ trên buồng xe xuống, cô đi theo phía sau, đi vàocăn nhà to như thế.

Đợi đến khi nhân viên hộ lý và tài xế của anh đều rờiđi chỗ khác, trong phòng trống rỗng chỉ còn lại có hai người bọn họ.

“Tôi khát nước.” Anh nằm ở trên giường được thiết kếđặc biệt có thể di chuyển, treo một chân bị thương, đang xem thị trường chứngkhoáng.

Không lâu sau, cô cầm một ly nước đưa cho anh ta, “Bệnhnhân cần chú ý nghỉ ngơi nhiều, anh như vậy đối với thân thể không tốt.”

“Tôi mệt, buồn ngủ thì tự nhiên sẽ nghỉ ngơi.” Anhchuyên tâm nhìn những con số chi chít trên màn hình computer.

“Anh căn bản chính là một cỗ máy làm việc.” Cô bỏ lạiDoãn Trạch Vũ không đếm xỉa đến, ngồi trở lại trên sofa bên cạnh.

“Ánh sáng quá mạnh, kéo màn cửa một chút.” Anh lạiquay sang chuyên chú nhìn màn hình computer.

Cô đứng dậy, đi đến trước sửa sổ sát sàn, giơ taylên kéo màn cửa ở trên.

Mà anh, chỉ là lơ đãng nhìn lướt qua, trong lúc đónhìn thấy quang ảnh trùng điệp cân xứng bóng lưng, đường cong cơ thể có loại đẹpmông lung.

“Không phải là cô muốn một ngày hai mươi bốn tiếng đồnghồ mặc bộ quần áo y tá này chứ?” Thấy cô kéo xong màn cửa, không còn ánh nắng mặttrời mãnh liệt chiếu vào, tâm tình của anh tốt hơn rất nhiều.

Cô mê mẩn liếc mắt nhìn toàn thân trên dưới của mìnhmột lượt, trên mặt lộ ra một nụ cười nghịch ngợm, “Buổi tối đi ngủ thì không cầnmặc.”

“Rất chuyên nghiệp.” Khóe miệng anh lại là nụ cườimê chết người.

“So với anh kém xa.” Cô lơ đãng một câu.

“Đây là làm tổn thương tôi ư, hay là khen tôi?” Anhkhông chút để ý hỏi.

“Anh cứ nói đi?” Cô ngồi ở trên sofa, chờ anh ra lệnh.

Đại thiếu gia này, không biết vì sao nhất định phảichọn trúng cô, vốn là nhân viên y tá của bệnh viện đã không đủ, nếu như thiếucô, nhất định là những đồng nghiệp khác càng bận rộn hơn, mà quan trọng nhất làcô còn chưa có nói một tiếng với Đoạn Minh, chờ giờ cơm tối, bất kể như thế nàocô cũng phải gọi một cú điện thoại.

Nhìn đồng hồ treo trên tường, thời gian cũng khôngcòn sớm, cô đứng dậy.

“Thời gian không còn sớm, anh nên ăn cơm uống thuốc.”

“Trong tủ lạnh cái gì cũng không có, nếu đã đói bụngtự mình gọi điện thoại bảo bên ngoài đưa đến.”

“Nhưng mà... Anh là người bệnh, làm sao có thể ăn nhữngthứ không dinh dưỡng?”

“Làm ơn, là cô đã đói bụng cũng không phải là tôi?”

“Vậy anh sẽ không ăn sao?”

“Tôi đói bụng sẽ tính toán.”

“Anh thực sự là một con quái già!”

Đường Gia Nghê bấm điện thoại, định để cho siêu thịđưa nguyên liệu nấu ăn tươi mới đến đây, cô cũng không muốn đêm hôm khuya khoắtchạy đi tìm thức ăn cho anh

Google PlusTwitter

[3/31] < 1345>

 

Wap đọc truyện » Tiểu Thuyết

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Truyện Teen Hay|Truyện Tiểu Thuyết|Truyện Ngôn tình|Truyện tình cảm

wap đọc truyện, truyện teen hay, tiểu thuyết,truyện tình cảm, ngôn tình
Design by Nguyễn Minh Thanh
U-ON