Snack's 1967
Wap Đọc Truyện Online
( zTruyenteen.Wap.Sh )
» Không sợ làm em hư

môi,“Đương nhiên, anh có thể từ chối, nhưng tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, thìkhông phải là anh hay là tôi có thể đoán được.”

“Chuyện của tôi và cô ấy mắc mớ gì tới anh?” Tronglúc điện quang hỏa thạch0, mùi thuốc súng ở giữa hai người càng nồng đậm hơn.

0 Điện quang hỏa thạch: một khoảnh khắc cực kì ngắnngủi, tựa như chớp điện, tựa như tia lửa phát ra từ đá đánh lửa.

“Chuyện của cô ấy chính là chuyện của tôi!” Doãn TrạchVũ vươn tay kéo Đường Gia Nghê vào trong ngực, cánh tay cường tráng ôm chặt eocủa cô, mặc dù chống gậy, nhưng không thua chút khí thế nào.

Cả người Đường Gia Nghê yếu ớt tựa vào trong lònganh, có tia ấm áp, có tia nương nhờ, không còn cảm giác bất lực của một ngườicô độc.

“Được, Đường Gia Nghê, cô bắt cá hai tay trước tráilại là kẻ xấu cáo trạng trước!” Đoạn Minh nhìn một màn mập mờ trước mắt cực kỳtức giận, lại vô liêm sỉ chỉ trích.

“Tôi không có...” Đường Gia Nghê muốn làm sáng tỏ sựthực, mà đầu ngón tay của Doãn Trạch Vũ đặt nhẹ ở trên làn môi của cô, cô từ từngưỡng mặt lên để nhìn anh, ánh mắt dịu dàng của anh ngăn cô tiếp tục giảithích.

“Nếu như anh không cần cô ấy, tôi đây cần, nhưng hiệntại cô ấy rất đau lòng, tôi muốn anh nhận lỗi với cô ấy.” Doãn Trạch Vũ ngẩng đầu,ngông cuồng nói.

“Một người tàn phế như anh có tư cách gì quản chuyệncủa chúng tôi?”

Mặc dù Đoạn Minh bắt cá hai tay, nhưng nhìn ĐườngGia Nghê dẫu sao vẫn còn tồn một tia lưu luyến, huống hồ ở trước mặt của anh,còn có một người đàn ông khí thế bất phàm, hiển nhiên anh muốn tranh ít khẩukhí này.

“Được! Tôi đây cũng không cần sáo với anh.” Doãn TrạchVũ cấp cho Đoạn Minh một cái ánh mắt cảnh cáo, ôm lấy Đường Gia Nghê xoay ngườirời đi.

Doãn Trạch Vũ dìu cô rời khỏi công ty bách hóa, đi đếntrước xe.

“Cô không sao chứ?” Cuối cùng Doãn Trạch Vũ cũngbuông lỏng cô ra, cô như một linh hồn xuất khiếu0, hai mắt vô thần mà đi,cùng ngày thường tưởng như hai người.

0 Linh hồn xuất khiếu: nghĩa là thoát hồn, linh hồnrời khỏi cơ thể.

“Tôi không sao...” Hai mắt cô nhìn anh, hơi thở nhưmột loại nhả tơ nói, nước mắt tràn mi mà ra.

“Đồ ngốc!” Anh đột nhiên một hồi đau lòng, lại lần nữakéo cô vào trong lòng.

“Sao anh ta có thể đối với tôi như vậy?” Cả khuôn mặtcủa cô chôn vùi ở trước ngực anh, uất ức mà khóc lớn, “Có phải tôi làm chưa đủtốt... Có phải tôi luôn tăng ca, anh ta mất hứng? Hay là...”

“Đồ ngốc, không cần ôm hết trách nhiệm lên ngườimình, tôi nói cô rất tốt, là anh ta không xứng với cô! Đừng khổ sở, chúng ta vềnhà.”

Tài xế thấy thế sớm đã mở cửa xe, hầu ở một bên.

“Cô xem cô, ngày thường hi hi ha ha, cũng như khôngchịu để tâm, vừa khóc lên nước mắt cũng đã có thể làm cho thành phố này trởthành khu vực gặp nạn nặng nhất, cô vẫn không muốn để lại cho mọi người một conđường sống sao?” Hiếm thấy Doãn Trạch Vũ nhẫn nại mà an ủi cô.

Tài xế nhịn không được nghi hoặc nhìn Doãn Trạch Vũlại nhìn.

“Phụt!” Cô nhịn không được nín khóc mỉm cười.

“Nhìn thế này mới tốt nha.”

Đường Gia Nghê không giống như các cô gái thất tìnhkhác, cô có thể nhanh chóng khôi phục cảm xúc của mình, sau đó toàn thân tậptrung tinh thần vào công việc, chỉ là đối với Doãn Trạch Vũ, tình cảm của cô giốngnhư là có một điều thay đổi, đối với anh có tình cảm tốt đẹp không cách nào nóirõ.

Có thể là trải qua mối tình không vui này, đúng lúcnhận được giải vây của anh, cho nên có bạn tri âm tâm ý; hay hoặc giả là, trongkhoảng thời gian này sớm chiều ở chung với nhau, nảy sinh tình cảm bạn bè; hayhoặc giả là anh ra mặt cho cô, anh làm cho cô vui vẻ, làm cho cô đối với anh cómột loại lòng cảm kích, tóm lại, sẽ không phải là yêu.

Đêm lạnh như nước, hai tay Đường Gia Nghê ôm đầu gốingồi ở trên bậc thềm của biệt thự, còn có nữa tháng, là cô sẽ rời đi.

Không biết tại sao, trái lại cô có chút không bỏ được...Không biết là không bỏ được nơi này, hay là người nơi này.

“Trễ như vậy còn chưa ngủ?” Một giọng nói từ tínhtruyền đến.

Cô hơi ngẩng đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt đẹp traiđến rối tinh rối mù của Doãn Trạch Vũ.

“Ánh trăng đêm nay đẹp quá, tôi ra đây xem mộtchút.”

So với khuôn mặt này của anh, ánh trăng cũng lu mờ,nhưng, trăng có tròn khuyết, người cũng là như thế, cuối cùng ngày nào đó cũngsẽ có ly biệt, nghĩ như vậy, cô không khỏi thương cảm.

“Màu bạc ánh trăng, đích thực rất đẹp.” Doãn TrạchVũ ngồi xuống ở bên cạnh cô, nhìn vầng trăng sáng nơi xa kia khẽ nói.

“Trạch Vũ, nếu có một ngày, tôi rời đi... Anh phải hứavới tôi, chăm sóc bản thân thật tốt được không?” Đường Gia Nghê ngước mắt nhìnanh, trong mắt là ánh sáng sáng ngời.

“Cô gái à, nếu như tôi nói muốn cô luôn luôn chămsóc tôi?” Doãn Trạch Vũ nháy nháy mắt với cô.

“A, làm sao có thể, phải biết rằng, có bao nhiêu bệnhnhân cần sự giúp đỡ của tôi đấy.”

“Tôi cũng là bệnh nhân cần sự giúp đỡ.” Doãn TrạchVũ nổ lực đấu tranh cho quyền lợi của mình.

“Anh là một bệnh nhân sẽ hồi phục rất nhanh.” Ngóntay Đường Gia Nghê chọc vào trong ngực của anh, một bộ nghiêm trang nói.

Trong lòng hai người, mỗi bên cất dấu tâm sự, bỗngchốc rơi vào im lặng.

“Nếu có một ngày, tôi không có ở đây, không có aicùng anh, anh sẽ cô đơn chứ?” Đường Gia Nghê không dám nhìn anh, chỉ nhìn chằmchằm trên đất, trên mặt mang theo một chút đau buồn.

Cô thực sự nghiêm túc biểu đạt quan tâm của mình, biệtthự rộng lớn lạnh tanh, chung quy một người là rất cô đơn, cô không muốn anh mộtmình ở lại một nơi thế này, cô đau lòng cho anh, nhưng cô không có lý do gì để ởlại, có lẽ quan tâm hỏi han một câu, cũng mang theo vài phần thận trọng dò xétthôi.

“Cô gái à, không cần lo lắng, chờ tôi thương lành,tôi sẽ để cho công việc làm bạn tôi, sứt đầu mẻ trán, sẽ không cô đơn.” Doãn TrạchVũ cười cười, vươn

Google PlusTwitter

[9/31] < 191011>

 

Wap đọc truyện » Tiểu Thuyết

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Truyện Teen Hay|Truyện Tiểu Thuyết|Truyện Ngôn tình|Truyện tình cảm

wap đọc truyện, truyện teen hay, tiểu thuyết,truyện tình cảm, ngôn tình
Design by Nguyễn Minh Thanh
U-ON