A nghen!
_Ah oh..
Hắn liền đi nhanh.
Ôi trời đất giúp hắn với…hắn không muốn làm ai đau khổ hết..vì chính hắn cũng đã nếm được mùi đau khổ vì tình yêu rồi.,hắn không muốn Stephanie dành nhiều tình cảm hơn cho hắn vì hắn biết cái cảm giác lúc bị từ chối như thế nào,yêu càng nhiều,lúc bị từ chối thì đau càng nhiều.Hắn thật tình không muốn Stephanie sẽ như thế,đối với hắn,Stephanie như 1 cô em gái nhỏ.Gần 1 tháng cô bé ở nhà hắn,hắn đã cố gắng đối xử bình thường,đôi khi còn tỏ ra lạnh lùng chỉ để cô bé thay đổi tình cảm,nhưng hắn đã lầm,hắn thấy tình yêu cô bé dành cho hắn ngày càng sâu đậm hơn
Hắn chỉ muốn Stephanie mãi vui vẻ,lúc nào cũng luôn tươi cười,hồn nhiên nhưng hắn không tài nào đáp lại tình càm của Stephanie,hình bóng Ivy luôn ngập đầy trong đầu hắn.Hơn 1 tháng mất tin tức của Ivy nhưng hắn vẫn không quên được nhỏ,yêu là như thế sao?. ..Có đôi lúc hắn tự hỏi nếu không gặp Ivy thì bây giờ hắn sẽ như thế nào?Ivy xuất hiện trong cuộc đời hắn và đã làm cho hắn thay đổi hoàn toàn..bây giở công tử ăn chơi,thay bồ như thay áo đã biến mất,thay vào đó là 1 Henry mới hoàn toàn,trầm tính hơn,lạnh lùng hơn..
Hắn tình cờ đưa tay sờ túi quần…điện thoại của hắn..đâu rồi ta?
Hắn sực nhớ ra,hồi nãy lúc đào đất trồng cây,hắn đã lôi điện thoại ra để trên cỏ cho đỡ vướng.Henry liền quay lại,mong là Stephanie đã đi rồi.
_Tôi khuyên cô,vô ích thôi!
Giọng ai nghe quen quen vậy nhỉ?
Hắn thò đầu ra,Stephanie vẫn còn đứng đó,đang nói chuyện với..Jessica.>___
_Chị nói gì?tôi không hiểu?_Stephanie hỏi
_Tôi nói là những gì cô làm vô ích thôi!Anh Henry sẽ không bao giờ yêu cô đâu!
_Sao chị lại nói thế?
_Vì anh ấy đã yêu người khác rồi!
Henry đứng núp sau bức tường,nghe rõ từng câu 2 người đang nói với nhau.
Stephanie chợt tái mặt:
_Người đó…là chị ư?
Jessica bật cười:
_Tôi ấy ah?tôi đâu có diễm phước như thế!Người anh ấy yêu là 1 đứa con gái không ra gì!
_Chị nói láo,anh ấy bảo anh ấy không yêu ai!
_Hơ!anh ấy nói vậy là cô tin sao?Cô ngây thơ quá cô bé ơi!
_Sao tôi phải tin những gì chị nói?
_Bởi vì đó là sự thật!Chứ làm sao mà tôi biết anh ấy đang ngồi ở đây mà chỉ cho cô tới?Cô có biết chỗ này là chỗ nào không?
Hoá ra là Jessica chỉ cho Stephanie biết chứ không phải Jack.
Stephanie lắc đầu:
_Tôi không biết!
_Đây là chỗ mà người anh ấy yêu hay đến.Trưa nào cô ta cũng ngồi đây.
Stephanie nghe như có sét đánh ngang tai:
_Cô ấy học trường này ah?
_Đã từng thôi!
_Thế…thế…
_Cô muốn hỏi chuyện của 2 người chứ gì?Tôi cũng nghĩ là 1 người như anh Henry thì chẳng bao giờ yêu nổi hạng con gái như cô ta,chắc cô ta bỏ bùa gì ảnh,đến lúc ảnh chết mê chết mệt thì bỏ ảnh,đi lấy 1 người khác.
_Cô ấy…lấy chồng rồi ư?
_Được thế thì còn gì bằng,tôi đã nói là cô ta là 1 người không ra gì mà.Chỉ tội anh Henry,trong ngày cưới của cô ta thì anh ấy đã đến ngăn cản,cô ta thì huỷ hôn lễ,coi mọi thứ như 1 trò chơi,rôì sau đó không nghe tin tức gì nữa.Anh Henry thì thay đổi hoàn toàn sau đó,không còn là công tử hào hoa phong nhã 1 thời nữa mà lạnh lùng và khó gần hơn!
_Tôi..không tin!không thể…anh ấy…tôi không tin..!
_Tuỳ cô thôi!tôi chỉ muốn tốt cho cô nên mới nói cho cô biết.Cô tin hay không thì tuỳ,đến lúc đau khổ thì đừng trách tôi không báo trước.thôi tôi đi đây!!
Jessica bỏ đi.Còn lại Stephanie,cô bé vẫn đứng đó,sững sờ....không tin được!!!
Henry nhìn Stephanie…hắn hi vọng cô bé hiểu được..Đột nhiên Stephanie ngồi xuống,úp mặt khóc nức nở..Henry nhìn thấy cảnh đó mà lòng thấy xốn xang,hắn làm được gì cho cô bé bây giờ?em đừng yêu anh nữa,Stephanie ah,em xứng đáng gặp 1 người khác tốt hơn anh,anh chỉ làm em đau khổ thôi,em làm ơn hãy quên anh đi..đừng khóc vì anh…đừng khóc…
Hắn chỉ biết đứng nhìn cô bé từ xa…anh xin lỗi…
-----------------------------------------------------
Hắn mệt mỏi nằm phịch xuống giường..đi đâu thì đi,về nhà là thấy thoải mái nhất.Nằm trên chiếc giường êm ái thế này,bao nhiêu âu lo phiền não dường như tan biến,dù chỉ trong chốc lát thôi!
“Reng..reng…”chuông điện thoại hắn reo lên
Hắn thấy tên người gọi,liền vội bắt máy:
_Alo!anh Anthony hả?
_Henry,anh tìm được rồi!
_Tìm được rồi hả anh?_tim hắn đập nhanh..
_Gia đình Harnett sau khi tuyên bố phá sản thì đã chuyển đến nhà một người bạn.Bà ta tên là Marsha Molton,bác sĩ viện trưởng của bệnh viện liên bang.
_Thế ah?anh cho em địa chỉ đi!
_Số 100 đường…..thành phố……
Hắn nhanh tay ghi:
_Cám ơn ánh nhiều!
Cúp máy,tim hắn vẫn còn đập nhanh..thế là có tin tức của Ivy rồi..dù nhỏ đã từ chối tình cảm của hắn,hắn vẫn đến gặp nhỏ,hắn phải nói chuyện với nhỏ,xin nhỏ cho hắn 1 cơ hội,nếu không hắn…chết mất..thời gian qua hắn sống cứ như địa ngục,tâm hồn hắn cứ như rời khỏi thể xác của hắn,cầu xin trời,cho nhỏ hiểu được tấm lòng của con…và đáp lại nó.
Hắn với lấy áo khoác.Chạy nhanh ra khỏi phòng.
----------------------------------------------------
_Con nhỏ Sarah này thiệt tình_Ivy cằn nhằn_tự nhiên để anh em mình lại ở siêu thị rồi lấy xe chạy đi đâu mất.Cũng may là siêu thị gần nhà chứ nếu không mình đi bộ về rã chân luôn!
_Thì con bé để quên đồ ở tiệm nên mới quay lại lấy.Cũng sắp về đến nhà rồi,còn xíu nữa chứ mấy!Mà lâu lâu phải đi bộ tập
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Truyện Teen Hay|Truyện Tiểu Thuyết|Truyện Ngôn tình|Truyện tình cảm