đợi, cậu bạn đó lại nhìn nó với vẽ mặt kinh hoàng hơn sovới lúc bị mấy tên kia đánh, cậu ta lắp bắp định nói gì đó nhưng liền 3chân 4 cẳng chạy mất
Nó cười tê tái, chưa kịp nói gì thì đã thấy 1 ngườ bừng bừng khí thế xông vào
-Tất cả mấy cô cậu đến phòng giáo vụ ngay cho tôi
Âm thanh này như 1 tiếng sét đánh ngang tai, mấy thằng đang la oái oái cũng im bặt luôn
Phòng giáo vụ tập trung rất nhiều người, mấy người đanh nhau gây chuyện đều có mặt tại đây. Kễ cả nó
Chủ nhiệm mặt sắt vô tình la hét ầm ầm vào mặt học sinh, lỗ tai Thảo ong cả lên, mặt nó dính đầy nước miếng của thầy
Các phụ huynh đều được báo đến đây, nhìn mấy cậu quý tử mặt mày bầm dập thì không khỏi ồn ào
Mà Thảo là tội đầu sỏ, nhìn cái miệng giáo viên nói liên hồi, nhịn ko được nói
-Em chỉ định can ngăn thôi, ko phải cố ý ( can gì, biến mấy thằng thành bao cát trút giận kia mà)
-Can ngăn mà có thể thành như vậy a
-Thật ko ngờ 1 đứa con gái lại bạo lực như vậy
-Trời ạ, nhìn bảo bối nhà tôi bị đánh nè
-…
Cửa phòng giáo vụ bị đạp ra, Minh vẽ mặt lo lắng xông vào, tìm kiếm bong dáng Thảo xông tới, anh nắm lấy bả vai con nhỏ vội vàng hỏi
-Em ko sao chứ
Vài vị phụ huynh nhìn thấy Minh tới, nghĩ là người nhà của con nhỏ, có người mở miệng hỏi
-Này chú, đây là con gái nhà anh, anh nhìn xem nó đánh thằng Tuấn nhà tôi ra nông nỗi này, nhà anh giáo dục con gái kiểu gì vậy
-Con gái con lứa, chẳng nết na gì hết, mới tý tuổi đã như thế này, kobiết sau này lớn lên sẽ ra sao nữa, đúng là làm xấu xã hội
-Đúng vậy, anh làm bố sao lại dạy con bạo lực thế
-Bố bạo lực thế thảo nào con chẳng giống
-…
….
Làm bố?
Con gái
Quản giáo??
Minh nghe thấy lời nói của mấy bà này vẽ mặt xanh mét, bão tố vù vù, sấm chớp đoàng đoàng, nghiến răng nghiến lợi, 2 tay nắm chặt
Thảo miệng chữ O, mắt chữ A
Con nhỏ không dám ngẫng mặt nhìn Minh
Mặt Minh thiếu chút nữa lệch đi, anh thế nào lại thăng cấp lên hàng chacủa Thảo, anh ko thể có con gái lớn như vậy được, anh chỉ mới 26 tuổi
Minh ko phản bác, nhưng con nhỏ cũng cứ thế để im, cho ỗng tức điên lên
Tuy là hoàn cảnh ko thể nói Thảo là vợ anh, nhưng tận đáy lòng Minh vẫn dâng lên cảm giác thất vọng cùng khó chịu
-Ông giải quyết thế nào
Mắt Minh đảo về phía thầy hiệu trưởng, ánh mắt tức giận sắc bén làm ôngta không khỏi phát lạnh. Thầy hiệu trưởng ho khan 1 chút, chỉ vào mấyđứa học sinh nói
-Cậu, cậu, cậu … mấy người các cậu tụ tập đánh nhau bắt nạt bạn bè,cũng may có bạn Thảo tới kịp, nói ko chừng các cậu còn gây ra an mạng,hậu quả nghiêm trọng, các cậu mà dám gây chuyện thì tôi sẽ kí giấy chocác cậu nghĩ học đấy, nghe chưa
-Còn Thảo viết bản kiểm điểm, mai nộp cho thầy
Mấy vị phụ huynh ko cam tâm nhưng thấy bộ mặt tức giận của thầy hiệutrưởng thì đành im lặng, dù sao cũng là do con của họ gây chuyện, đánhbạn học
Trên đường về, Minh lái xe ko nói gì, Thảo len lén nhìn anh chỉ thấy môi anh mím chặt, vẽ mặt u lãnh rợn người, trong mắt tóe lên lữa giận vàsát khí, nổ máy xe cũng mang theo tức giận lao thẳng về phía trước
Người mù cũng thấy anh đang phi thường tức giận, có điều giận vì bị nhầm thành bố hay là do nó gây chuyện đánh nhau. Có lẽ là cả 2, Thảo xấubụng cố nén cười
Đáng đời ai bảo gọi nó là bao cát
Từ chồng trở thành bố, nhìn anh đâu già tới mức đó … nhưng mà nó phải cố nén, cố nhịn cười, nếu con nhỏ mà cười thì khác nào thêm dầu vào lữa,đấm thẳng vào mặt Minh
Về đến nhà, Minh đùng đùng bước vào cửa, cả thân hình cao lớn toát ra vẽ tức giận.
Thảo bước theo anh trong lòng thầm nhũ ko việc gì phải sợ
Nhưng ngoài dự đoán, từ chiều cho tới lúc dùng bữa, Minh ko hề hé nữa lời chỉ lạnh lùng nhìn nó
Nó thấy anh như vậy bèn ra sức lấy lòng, gắp miếng thịt gà bỏ vào chén của anh
-Chồng yêu, ăn nhiều 1 chút
Minh lạnh tanh nhìn nó, ko có 1 tia xúc động. Thảo cảm thấy khó chịu, nó ko chịu nỗi anh lạnh lùng như thế. Con nhỏ nhìn sang bà Lan cầu cứu
-Minh, cháu làm sao thế đồ ăn ko hợp khẩu vị sao
-Ko có, cháu chỉ thấy miếng gà này quá chua
-Chua ư !
Bà Lan giật mình nhìn Minh, thằng cháu bà vị giác ko có vấn đề gì chứ
Chỉ có Thảo là biết vì sao, nó dỡ khóc dỡ cười nhìn Minh
Về phòng, nó nhìn Minh mang gối về salong định đi ngũ
-Chú, nằm ở giường đi
-Hừ !
Minh hừ lạnh, ko thèm nhìn nó … giận rồi giận thật rồi
Mấy ngày sau, anh vẫn lạnh nhạt với nó thậm chí ko thèm đưa nó đếntrường, ko thèm nói chuyện với nó,Thảo mang bài tập hỏi anh, anh nóibận, muốn anh đưa đến trường anh nói ko rãnh
Chưa bao giờ nó thấy anh như thế, từ trước đến nay anh luôn chọc ghẹonó, khiến nó tức xì khói nhưng lại làm nó thoải mái chứ ko phải khóchịu, ủy khuất như bây giờ
Con nhỏ biết Minh giận nó vì nó gây chuyện, vì bị biến thành papa nhưngđâu phải nó cố ý đâu, anh dựa vào cái gì mà có vẽ mặt đó, Minh hờ hữngkhiến nó ko thích, ngực cũng cảm thấy đau, ko biết như thế nào cho phải
Giận thì cho giận luôn, hờ hững thì cứ việc …
Nhưng đến ngày thứ 7, Minh đột nhiên đi công tác.
Thảo cứ nghĩ anh đi 1, 2 ngày rồi sẽ về thế nhưng đến ngày thứ 3 anh gọi điện báo rằng chưa về được có lẽ sẽ đi lâu
Một cảm giác thất vọng cùng buồn tủi vây quanh, anh giận nó nên ko muốn về nhà, ko muốn gặp nó
Đây là gì chứ, tại sao tâm nó lại thấy đau, nước mắt cứ chực trào ra
Ngồi thần người trong phòng, nó nhìn về phía salong thầm nhủ nếu bây giờ anh về nó sẽ ko bắt anh nằm ngũ ở đó nữa, sẽ nhường giường cho anh, sẽko chọc anh giận nữa
Nước mắt lặng lẽ rơi … !!!
Nó chờ mong bước chân quen thuộc của Minh, nó nhớ anh, nhớ ánh
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Truyện Teen Hay|Truyện Tiểu Thuyết|Truyện Ngôn tình|Truyện tình cảm