/>
Thảo thở hổn hển, nó đưa tay chặn ngực, hơi oán hận nhìn Minh, đúng là đánh chết ko chừa cái tật đùa dai
-Em nói ai viện cớ đi công tác hả
-Anh
-Cái gì – Minh trừng mắt nhìn con nhỏ
-Hứ, còn giả bộ, nếu ko phải em vô tình gọi cho anh thì làm sao biếtđược anh với cái cô Linh kia đang đi đến thiên đường ái ân chứ
-Em gọi cho anh, lúc nào, sao anh ko biết
Minh vui mừng ko kiềm chế mà reo lên, anh nắm lấy vai Thảo. Thì ra con nhỏ có gọi cho anh
-Hôm qua, lúc đó anh đang tắm, cô linh kia nghe máy của anh – Thảo konhịn được nó cúi đầu cười khổ, nghĩ đến ngày hôm qua lòng nó chợt thắtlại
-Anh với cái cô linh kia ko có chuyện gì hết, anh để quên điện thoại trong phòng hội nghị, có lẽ cô ta nhặt đc.
Giọng Minh đầy quả quyết, anh nâng cằm con nhỏ lên bắt nó phải đối diện với anh
Thảo nghi hoặc nhìn Minh, có hay ko anh đang lừa nó
-Đừng nhìn anh như vậy, anh với cô ta mà có chuyện gì thì anh còn gấp gáp về đây làm gì, chính xác là 1h sáng anh về nhà đấy
-Nhưng …
-bây giờ em thử gọi điện cho anh đi, đảm bảo cái cô linh kia sẽ nghe máy cho xem
Minh cố ý kéo dài giọng ở chổ cái cô linh kia để chọc Thảo khiến con nhỏ đỏ hết cả mặt. Tiểu ô quy của anh còn biết ghen nữa đấy. lần này đicông tác anh thu về ko ít lợi nhuận. Anh kéo Thảo vào lòng, giọng hơitrách cứ nói:
-Mấy ngày qua, anh nhớ em rất nhiều thế mà em cứ thế vô tình ngay cả 1 cú điện thoại cũng ko thèm gọi
-Ko phải chỉ là em sợ … em sợ anh còn giận nên em ko dám gọi, em sợ anh lạnh lùng với em
Nghe Thảo nói vậy, Minh cảm thấy hối hận có lẽ anh ko nên lạnh lùng với cô bé.
-Hừ, khi không từ chồng lại thăng cấp lên làm bố, em hỏi anh có đáng giận ko
-Xin lỗi …! Thảo dựa vào vòm ngực vững chắc ấm áp của anh, ĩu xìu nói
-Lần sau em con dám gây chuyện ở bên ngoài thì liền biết tay anh
Nghe giọng điệu đe dọa ko nhân nhượng của anh, Thảo ko nhịn được ngước lên nhìn anh, cười lấy lòng
-dạ tiền bối, em biết rồi
Minh đan tay vào tay Thảo, và con nhỏ để yên cho anh day day mấu xươngtròn nhô lên ở cuối ngón trỏ, hơi nóng từ bàn tay của anh làm nó thấymình nhỏ bé hơn bao giờ hết.
- Em nói gì đi.
- Nói gì bây giờ?
- Anh không biết.
- Em cũng không biết.
- Thế thôi vậy.
Thảo bật cười, nó với anh nói chuyện như hai kẻ dở hơi!
Minh nhìn sững nụ cười của con nhỏ, anh kéo nó lại thật gần, tay vờnnhẹ lên đôi môi mà anh biết là rất mềm của Thảo. Và rồi anh cúi xuống,môi anh giữ chặt lấy nét cười dịu dàng ấy.
Cô thật to gan đấy Thu Hương, dámtự ý gặp thằng Minh, đừng tưởng tôi ko biết cô đang nghĩ gì, cô vẫn ômcái mộng trở về bên thằng đấy chứ gì
Tô Đại ngồi trên ghế chiếu ánh mắt lạnh như băng vào Thu Hương đang từng cơn run rẫy quỳ dưới đất
-Em ko có
Thu hương nước mắt giàn dụa thấm đẫm khuôn mặt yêu kiều, cô nhìn Tô đại bằng ánh mắt van xin đầy ắp sợ hãi
-Hừ, còn dám nói ko có. Bao năm qua cô làm vợ tôi nhưng thần trí lúc nào cũng hướng về cái thằng đấy, cô nghĩ có thể lừa được tôi sao. À màtôi phải nhắc cho cô nhớ 1 số chuyện chứ nhĩ, thằng em trai yêu quý củacô …
Tô Đại nheo nheo mắt, miệng hắn khẽ nhếch lên 1 nụ cười gian trá. ThuHương nghe hắn nói thế thì cuống lên vội vàng ôm lấy chân hắn ko ngừngvan cầu, đối với cô em trai còn quý hơn cả sinh mạng bản thân
-Em ko có, anh Đại anh phải tin em, em gặp hắn chỉ đơn giản vì côngviệc thôi hoàn toàn ko có gì hết. hơn nữa anh đối với chị em em tốt nhưthế em làm sao dám quên, 1 khắc cũng ko dám quên
-Tôi với chị em cô tốt như thế, vậy mà cô còn dám quay lại cắn tôi 1 phát, cô tưởng thằng Minh đấy sẽ giúp cô sao, cô đừng quên hắn đối vớicô chỉ có hận
-em biết nhưng em ko quan tâm hắn như thế nào, anh phải tin em
-tin cô? Bảo tôi tin cô trong khi cô lén lút đi gặp thằng đấy sao
-ko ko – Thu Hương vội vằng lắc đầu, mặt cô trắng bệch vì sợ hãi,nước mắt vẫn không ngừng rơi - em sai rồi anh Đại lẽ ra em ko nên đếngặp hắn, ko nên làm anh tức giận, anh hãy nghe em, cho em 1 cơ hội cóđược ko
-cơ hội thì ko có chỉ có 1 số chuyện tôi muốn cô làm và nó cũng giúp cô hoàn thành tâm nguyện được ở bên thằng đó, ko cô lại bảo tôi ác độcchia rẽ 2 người.
Sắc mặt Thu Hương càng ngày càng khó coi, cô cảm thấy cổ họng mình khôkhốc, phải đối diện với 1 con người nham hiểm như Tô Đại khiến cô kongừng sợ hãi. Cô lặng lẽ gật đầu
Tô Đại khẽ cúi xuống nắm lấy 2 vai đang run rẫy cuả Thu Hương, mắt hắnánh lên tia nhìn hắc ám của quỷ dữ. Hắn ôm lấy Thu Hương thì thầm vàotai cô, cả thân hình đồ sộ vây lấy cô như thể khẳng định cả đời này côđừng mong trốn thoát khỏi hắn
…………
Tập đoàn Hoàng thiên
Lúc này tại tầng cao nhất của tòa nhà, trong văn phòng làm việc của Tổng giám đốc Hoàng Thiên Minh, một bầu không khí nặng nề bao trùm khắp cănphòng, đè nặng lên đầu mỗi vị giám đốc đang có mặt trong căn phòng đượcthiết kế theo phong cách Italy sang trọng.
Hơn 15 vị giám đốc có mặt trong phòng lúc này đều im thin thít, khôngngừng toát mồ hôi dù lúc này máy điều hòa trong phòng đang mở hết côngsuất.
Tất cả đều im lìm, cúi đầu trước bàn làm việc của vị cao cao tại thượngTồng tài Hoàng Thiên Minh, và đón nhận ánh mắt sắc bén lạnh như băng của anh. Một giờ đồng hồ căng thẳng chầm chậm trôi qua, miệng vàng lời ngọc của Minh vẫn mím chặt, một câu cũng ko nói, anh chỉ âm trầm lạnh lùngnhìn bọn họ.
Các vị giám đốc đang có mặt trong phòng lúc này đều là những người cóđịa vị trong xã hôi, có thể hô mưa gọi gió thế nhưng lúc này bọn họ ainấy đều ko ngừng hận bản thân ko thể thoát khỏi căn phòng âm u lạnh lẽovà ánh mắt Diêm Vương đang quán sát từng người trong bọn họ.
Tổng giám đốc của bọn họ có thể sánh ngang với Diêm la đại đế, đừng ainhìn vào cái bề ngoài anh tuấn tiêu
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Truyện Teen Hay|Truyện Tiểu Thuyết|Truyện Ngôn tình|Truyện tình cảm