mắt sángnhư sao của anh, nhớ nụ cười, nhớ giọng nó quen thuộc, nhớ hơi ấm củaanh … không biết từ lúc nào Minh đã đi vào trái tim nó, trái tim lần đầu tiên biết thế nào là nhớ là mong chờ
Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, Thảo hít 1 hơi lấy can đảm, mặc kệanh giận nó hay ko, có muốn nói chuyện với nó hay ko, nó nhất định phảiđược nghe giọng của anh, nếu ko cứ như thế này nó sẽ chết vì nhung nhớmất, Thảo bấm dãy số đã trở nên quen thuộc
Đầu dâu bên kia bắt máy, là 1 giọng nữ, nó nhận ra đó là thư kí của Minh
-Thảo à, em gọi anh Minh có gì ko, anh ấy đang tắm ko thể nghe điện thoại
Cái giọng đắc ý của Linh khiến Thảo choáng váng cả đầu óc, ko kịp suynghĩ nó vội vàng tắt máy, tim nó đập thình thịch trong lồng ngực, 1 cảmgiác vô cùng khó chịu làm nó váng vất
Cô ta tại sao lại nghe điện thoại của Minh, 2 người đang ở chung sao, anh đang tắm vậy cô ta đang làm gì chứ
Bỗng nhiên nó cảm thấy lồng ngực nghẹn lại, tim như đang bị ai bóp chặt, nó hối hận rồi, hối hận vì đã gọi điện thoại cho anh, anh thật sự kocần nó nữa đi công tác chỉ là cái cớ nhưng việc gì anh phải lừa dối nóchứ, anh coi nó là 1 đứa con nít sao. Thảo nhớ lại những lời nói củaLinh, có lẽ cô ta nói đã đúng.
Đối vời Minh cuộc hôn nhân này chỉ là 1 bản hợp đồng, anh cần gì phảitrói buộc bản thân vì chuyện này, một người hào hoa phong nhã như anhthì cần gì 1 đứa con gái như nó, có trách thì tự trách bản thân quá ngây thơ, vội vàng tin tưởng vội vàng yêu anh.
thất vọng cùng đau thương, nước mắt mặn đắng thắm ướt khuôn mặt nhỏ nhắn đang dần chuyển sang sắc xanh của con nhỏ. Cố gắng ngăn bản thân phátra tiếng nấc nghẹn ngào, con nhỏ cắn chặt môi muốn bật máu, trong đêmvắng 1 bóng người nhỏ bé cứ run lên từng cơn.
…………..
Đồng hồ điễm 10h sáng, Thảo mơ hồ tình lại, nó khẽ cựa mình nhưng chợtphát hiện, bản thân đang bị 1 vòng tay đắc trụ cực bá đạo làm nó ko thểnhúc nhích
-Tỉnh?
Minh khẽ nhếch môi cười, vòng tay vẫn ko hề buông ra
-Chú … làm thế nào mà
Con nhỏ lắp bắp nói ko nên lời vi bất ngờ, nó đang mơ sao làm thế nào mà Minh lại ở đây, lại còn ôm nó nữa
-Thế nào là thế nào, tiểu ô quy mê ngũ biết mấy giờ rồi ko
-A … ! Thảo la lên vội vàng bật dậy – chết rồi đi học đi học
Thấy nó luống cuống, Minh khẽ cười, anh nắm lấy tay nó kéo con nhỏ nằm xuống
-Hôm nay là chủ nhật, đồ ngốc ạ
Quê độ tập 1, Thảo ngây người nhìn Minh, bây giờ nó mới phát hiện anhvẫn còn mặc nguyên bộ đồ đi đường, áo T- shirt với quần bò, khuôn mặtcương nghị anh tuấn vẫn còn vẽ mệt mõi
-Sao hả? ko mong anh về à nhóc – minh cười cười bắt đầu chọc ghẹo nó
-Ko thèm, sao ko đi luôn đi
Ko ý thức được chính mình đang tỏ ra nhõng nhẽo, con nhỏ thầm mắng bảnthân ngu ngốc, nó đang giận kia mà, mắc gì lại cảm thấy vui mừng vì anhvề kia chứ
-Ô thế hả? thế mà anh cứ tưởng có người khóc nhè vì nhớ anh kia đấy
-Ai thèm khóc, đồ vô duyên anh mau xuống khỏi giường của em
Tức quá đi mất, cái đồ vô lương tâm sáng sớm đã chọc gheo người ta, lầnnày nhất định phải xữ tên này bằng ko nó thể nuốt trôi cơm.
Dùng hết sức đẫy Minh xuống giường, biết ko theo kịp sức của anh nhưngnó vẫn cố gắng, 1 chút cũng ko nhân nhượng. nhưng sự cố gắng của nó liền bị dập tắt bởi vòng ôm bá đạo của anh.
Hứ, dám khi dễ nó à, tưởng như thế là xong saoThảo đập bốp bốp vào ngực Minh, nước mắt ko hiểu sao lại chảy xuống
-Đồ xấu xa, anh còn dám bắt nạt em
Minh nhướng mày, tiểu ô quy của anh giận thật rồi
Thật ra anh về từ sáng sớm vừa bước vào phòng đã thấy cô bé này nằm ngũtrên sàn nhà, khoe mắt vẫn còn ươn ướt có lẽ đã khóc ko ít.
-ừ, anh xấu xa ! đồ ngốc đừng khóc nữa
-ai thèm khóc
-không khóc ? vậy mấy hạt đậu này là thế nào
Minh cúi đầu nhìn Thảo, khẽ cười anh nhẹ nhàng vuốt tóc con nhỏ
-thấy em khóc anh vui lắm chứ gì, đồ độc ác. Sao anh ko đi luôn đi, về đây làm gì chứ
-về đây vì nhớ em
Minh siết chặt vòng tay ôm lấy Thảo, quả thật mấy ngày qua ko lúc nàoanh ko nhớ con nhỏ, ban đầu chỉ định đi vài ngày để thử xem cô nhóc cónhớ anh ko, có gọi điện cho anh ko, nhưng càng về sau anh càng mất kiênnhẫn, tiểu ô quy vô tình này dường như ko hề nhớ anh chút nào hết.
cuối cùng chính anh lại là người bị đánh bại, anh nhớ Thảo nhớ đến điên cuồng, nỗi nhớ dày vò khiến anh giữa đêm tối lên máy bay về Hà Nội. vôtình nữ nhi này dám ko nhớ anh lần này nhất định ko buông tha, nhất định sẽ trùng phạt. Mang theo ý niệm này vào phòng anh đang định hăm he đedọa thì thấy con nhỏ nằm co ro trên sàn nhà, bao nhiêu ý nghĩ trừng phạt đều tan biến thay vào đó là đau lòng
-nhớ em? Ko phải anh giận em, làm mặt lạnh với em, ko thèm nhìn, kothèm nói chuyện với em sao, lại còn viện cớ đi công tác này nọ
-em nói ai viện cớ đi công tác – Minh nhíu mày khẽ đẫy con nhỏ ra, bắt nó phải nhìn thẳng vào mắt anh
-ko phải sao, anh với cái cô …
Thảo vội im bặt, ngu ngốc nó nói như thế ko phải chứng tỏ mình ghen tuông sao, nó có là gì với anh đâu mà có cái quyền đó
-như thế nào ko nói tiếp
-ko có gì – nó lãng tránh ko nhìn vào đôi mắt ánh lên vẽ chờ mong cuả Minh
-thật ko nói – Minh nheo mắt, khóe miệng hơi cười
Biểu hiện của Minh khiến con nhỏ cảm thấy rùng mình, anh định làm gì chứ sao lại có vẽ mặt gian ác đó, nó nhát gừng hỏi
-anh định làm gì
-hừ ! làm cái gì sẽ biết liền ngay thôi
Dứt lời ko kịp cho con nhỏ cơ hội chuẩn bị anh liền thọt lét nó, khiếncon nhỏ la oái oái, cười ra nước mắt, tay chân khua loạn xạ cố thoátkhỏi anh. Nhìn Thảo khổ sở, vừa cười vừa khóc ko ngừng la hét, Minh cũng ko nhịn được cười , ánh mắt ánh lên vẽ ta ác
-bây giờ có nói ko hả ?
-Nói … nói … tha cho em
-Sớm biết điều có phải tốt hơn
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Truyện Teen Hay|Truyện Tiểu Thuyết|Truyện Ngôn tình|Truyện tình cảm