cô: “Nếu mình là cậu, mình sẽ tức điên lên, không chấp nhận lời nói của anh ta mà quyến rũ anh ta, khiến cho anh ta thần hồn điên đảo!”
“Nhưng mình không yêu anh ta. Làm cho anh ta thần hồn điên đảo như cậu nói thì chỉ hao tổn tâm trí mình thôi.”
“Làm sao mà cậu xác định được có yêu anh ta hay không? Có khi cậu yêu ta rồi mà không biết cũng nên.” Cô nhắc nhở bạn.
“Cậu đừng giả vờ làm con cháu của Gia Cát Lượng nữa!”
Xuân Phàm thản nhiên đứng dậy, đi tới quầy thanh toán.
Muốn yêu một người cũng rất khó, đâu phải cứ đơn giản nói yêu là yêu? Dương Lập Hân quan tâm tới cô sống thế nào, săn sóc cho nhu cầu của cô sao? Cô vốn khao khát một mái ấm gia đình đầy đủ, cô cần một ngôi nhà hoàn chỉnh theo đúng nghĩa của nó, anh ta có thể cho cô những thứ đó không?
Đáp án là không.
Cho nên cô không yêu anh, bởi vì anh không xứng với tình yêu của cô.
***
Đứng trước cửa biệt thự nhà họ Dương, Xuân Phàm thầm nghĩ người tính không bằng trời tính.
Mới bị cảm có một ngày, cần gì phải thăm bệnh? Cô không có ý định tới nhà anh để thăm hỏi, đây là việc của người yêu với nhau, không phải bổn phận của một thư kí như cô.
Chuyện là trước khi tan tầm, Sa Chấn cầm một tập hồ sơ đưa cho cô, nhờ cô giao cho tổng giám đốc tận tay. Tối nay anh ta phải thay mặt sếp tham dự một bữa tiệc từ thiện, không thể phân thân ra mà làm việc được nên đành nhờ cô chuyển hộ.
Đi tới cửa chính, cô đã hiểu thế nào là “Hào môn”. Bên trong có một vườn hoa được bài trí theo kiểu châu Âu, hoa viên mỹ lệ bao quanh căn nhà lớn khang trang. Nhìn cảnh này mà cô không khỏi liên tưởng đến nơi dành cho các vị hoàng tử, công chúa quyền quý.
Đáng tiếc bên trong không có hoàng tử đẹp trai, chỉ có một tên ma đầu.
Xuân Phàm bấm chuông, quản gia xác nhận cô rồi mới mở cổng. Khi đi qua vườn hoa cô ngửi thấy hương hoa thơm ngát. Cô thầm nghĩ, khó trách trên phim hay thấy cảnh các quý phu nhân béo múp míp suốt ngày chơi được nhị ngũ bát vạn (1), gặp phải nữ chính muốn làm chim sẻ hóa phượng hoàng thì tìm đủ cách để gây khó dễ, mồm lúc nào cũng nói lời tàn độc lạnh lùng. Ngược lại nếu là cô, cô cũng không khỏi nghi ngờ nữ chính vì hoa mắt trước vinh hoa phú quý của nam chính nên mới câu dẫn con nhà người ta.
(1) Nhị ngũ bát vạn: Là chược trong trò chơi mạt chược. Có quy định khi chơi bắt buộc là phải có một đôi chược thì mới được coi là huề ván.
Cổ nhân coi trọng việc môn đăng hộ đối, nói trắng ra là hi vọng đôi bên đều có thể thoải mái, không nên có khoảng cách lớn giữa hai gia đình.
Quản gia dẫn Xuân Phàm đi qua phòng khách tráng lệ rồi mới tới thư phòng, đây là nơi Dương Lập Hân dành thời gian nhiều nhất trong biệt thự này.
So với việc luôn xuất hiện ở công ty với bộ âu phục thẳng thớm, anh mặc quần áo ở nhà tương đối thoải mái, không uy nghiêm lạnh lùng như ở công ty, có điều ai đó vân trưng ra bộ mặt lạnh lẽo rét buốt. Nhưng vừa thấy sự xuất hiện của cô, đáy mắt anh liền lộ ra một nét vui vẻ khó nhận ra.
May là cô tự giác, không tự mình đa tình.
Xuân Phàm chào hỏi sơ qua: “Trong người tổng giám đốc đã khá hơn chút nào chưa? Mọi người đều rất lo cho anh! À, trợ lí Sa bảo tôi nhất định phải giao tận tay bộ hồ sơ này cho tổng giám đốc!”. Cô đưa giấy tờ cho anh.
Dương Lập Hân thuận tay cầm lấy, “Em có lo cho tôi không?”
“Hả?”
“Nếu không phải Sa Chấn bảo em tới, liệu em có đến thăm tôi không?”. Sắc mặt anh hơi khó chịu.
Cô thuần thục đáp: “Tổng giám đốc ở trong một khu nhà cao cấp được canh phòng nghiêm ngặt, tôi không dám làm loạn. Hơn nữa, tôi tin rằng ngày mai anh sẽ tới công ty.”
Anh nhìn cô với ánh mắt thú vị, “Tóm lại một câu, em không nghĩ đến việc tới thăm tôi dù chỉ là một chút!”. Buổi sáng anh thấy cô gọi điện nhưng không nghe máy được vì bác sĩ đang tiêm cho anh. Anh cứ nghĩ cô sẽ tới đây luôn, kết quả đến cả một tin nhắn quan tâm cũng không có. Đúng là đồ đàn bà máu lạnh!
Cô cười cười, “Tôi chỉ làm đúng phận sự của một thư kí thôi.”
“Vậy còn sự ân cần thăm hỏi cơ bản nhất của một tình nhân?”
“Tổng giám đốc lại đùa rồi. Địa vị của anh vốn cao cao tại thượng, chỉ cần hé tin một chút là có bao nhiêu người gọi điện thăm hỏi anh ngay! Nếu ngày mai anh không đến công ty, chắc chắn chuông cửa nhà anh sẽ bị ấn hỏng.”
Dương Lập Hân nghiến răng. Rất tốt, lời nói của cô thoạt nghe có vẻ nịnh nọt, nhưng ý chính vẫn là cô sẽ không có trong đám người ấn hỏng chuông nhà anh.
Anh biết cô vốn không yêu anh, lại càng không giở trò quyến rũ anh để hưởng sung sướng. Cô đơn giản chỉ là không chán ghét anh, đối với anh có đủ tin tưởng, tin rằng anh sẽ không bám dính lấy cô, cho nên cô mới đặt anh ở vị trí bạn giường cố định.
Anh sẽ không bao giờ nói với cô rằng lúc cô đáp ứng điều kiện của anh, suýt chút nữa anh đã bế bổng cô lên hoan hô! Anh thật sự không đủ khả năng để vung tiền mua tình một đêm, anh sợ bị bệnh.
Nhưng cô cùng anh đã có quan đến mức đó rồi, cô vẫn không quan tâm tới anh.
“Em ngồi đi!”
“Không cần đâu, tôi đi ngay…”
“Ngồi!”
Dương Lập Hân đứng dậy, khí thế dọa người khiến Xuân Phàm không thể làm trái lệnh, cô đặt mông xuống ghế sofa bằng da thật ở đối diện anh, trong lòng thầm tự hỏi có gì mà anh ta lại lên cơn như thế?
Anh ngồi về chỗ cũ, vươn tay ấn một nút ở điện thoại đặt trên bàn trà, người quản gia lập tức bưng trà bánh tới tiếp khách. Cả bộ ấm chén trà được mạ vàng khắc hoa tinh xảo, thoạt nhìn đã biết vô cùng quý giá.
Người bình thường nếu mua nhập khẩu loại dụng cụ ấm trà này đâu dám mang ra dùng như anh ta? Cứ mua về là trưng trong ngăn tủ ở phòng khách như trưng bảo vật thôi. Xuân Phàm chán nản nghĩ, đây cũng là một loại phân biệt giai cấp!
Dương Lập Hân phân phó: “Nhạc tiểu thư hôm nay sẽ dùng bữa tối cùng tôi.”
“Vâng, thưa tiên sinh.” Quản gia khéo léo đáp.
Xuân
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Truyện Teen Hay|Truyện Tiểu Thuyết|Truyện Ngôn tình|Truyện tình cảm