Em ngốc quá ! Anh không thấy phiền đâu, cô bé à!- Jiro nhẹ nhàng vuốt tóc nó, khiến con bé dạt ra, không phải là sợ…mà vì điều đó làm liên tưởng đến ai kia…
*Satomi* Không khí ở bãi biển thật dễ chịu, phải không anh ? – Nó lảng sang chuyện khác.
*Jiro-thắc mắc* Satomi à…tại sao sáng nay em lại ở nhà Gui…không phải em đang làm việc ở nhà Cal sao ? Có chuyện gì à ?
*Satomi-cười* Em chỉ là đến chơi với nó thôi ! Không có gì đâu !
*Jiro* Vậy à…-Jiro sựt nhớ một điều quan trọng, anh mở cốp xe ra và đưa cho nó một hộp quà đã chuẩn bị từ vài ngày trước [mấy ngày mà bị phá đám">-Tặng cho em !
*Satomi-bối rối* Ơ…sao anh lại
*Jiro* Em cứ nhận cho anh vui ! Dù sao em cũng cần phải liên lạc mà…điện thoại của em lần trước đã…-anh gợi ý món quà là gì, chắc mọi người cũng biết =__="
*Satomi* Nhưng…như vậy em ngại lắm…
*Jiro* Nhận đi, cho anh vui có được không ?
Nó khẽ gật đầu với Jiro. Buổi sáng hôm nay thật ấm áp, xua tan đi những nỗi buồn, phiền muộn của con người, dù chỉ là trong giây lát. Nhưng chỉ một nụ cười của con bé, có thể làm cho lòng của Jiro vui sướng, nhưng cũng đủ để làm trái tim ai kia tan nát...phía trên ngọn đồi, khi nụ cười đó chẳng thuộc về mình…
-----------
Học viện WK.-Hội trường.
*Nữ sinh 1* Nè tin nóng hổi đây! Satomi và Jiro chính thức công khai quan hệ đấy!
*Nam sinh* Anh hai với chị hai, xứng quá rồi còn gì ! Tin này mới là “hot” nè, lát nữa “Vương tử” và “công chúa” trong “truyền thuyết” sẽ chuyển đến trường của mình đấy!
*Nữ sinh 2-cười* “Vương tử” từng đạt học bỗng ở Mỹ, là anh trai cuả Bu, đúng không ?
*Nam sinh 2-mơ màng* Chính xác ! Ngoài ra còn có cô “công chúa” xinh đẹp, hoa khôi trước đây là học viện WK đấy!
----------------
*Satomi-nằm dài trên bàn* Sao mấy người này nhiều chuyện quá vậy…nói gì nói hoài không cho người khác ôn bài gì hết!
*Gui* Bồ còn nói nữa! Sáng sớm mới 5h tới nhà mình, có chuyện gì đúng không ? Hay là…cãi nhau với Cal ?
*Satomi* -…-
*Gui-nghi ngờ* Tớ..đoán trúng rồi chứ gì…
Satomi không trả lời nhỏ bạn, vì nó biết rằng, đó là sự thật. Nó chẳng muốn nhìn thấy khuôn mặt đó, giọng nói đó…Nó sợ phải đối diện với hắn…-“Trốn tránh không phải là cách giải quyết đâu! Satomi à…mày phải hỏi người ta cho ra lẽ…nhất định phải hỏi…”-Nó đắm chìm trong suy nghĩ mong lung, với những câu hỏi không ai trả lời….
-Các em! Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới ! Hãy tự giới thiệu về mình đi, Genie!
Tiếng cô giáo bỗng xua tan đi những ý nghị trong đầu nó…Và rồi học sinh mới bước vào lớp, không phải ai khác àm chính là “cô công chúa Genie”…
-Tôi là học sinh mới, tên là Genie Zhou-gọi tôi là “công chúa Genie” là được !-Genie cất tiếng, đôi mắt vẫn nhìn nó, đầy thách thức – Em muốn ngồi ở chỗ đó! – Cô chỉ vào trống đối diện Satomi, tất nhiên là cô giáo phải đồng ý.
-Láo toét thật! tưởng mình là công chúa thật à ?-Các học sinh nữ bắt đầu xì xào, nhìn cô với vẻ mặt đầy khó chịu-trừ nó, con bé vẫn xem như không có gì xảy ra.
-Ôi xinh đẹp quá! Chết mất thôi! - Các học sinh nam mơ màng.
Các đó một tầng lầu, cũng xảy ra một tình trạng tương tự...nhưng đó là với Danson Tang.
-Chào mọi người! Tôi là Danson Tang, lý do tôi muốn trở về đây là có thể đòan tụ với em trai của mình! (nhìn Bu) và kết bạn với Calvin! (nhìn Calvin)
-Người ta đang nói hai cậu kìa…-Jiro trêu.
-Dẹp đi!-Bu và Cal đồng thanh quát.
----------------------
Tan học.
- Anh yêu ! Có chuyện này em muốn nói với anh ! – “Công chúa” Genie đứng trước cửa lớp hắn, gọi vào trong sự tò mò của mọi người.
- Đừng có tùy tiện kêu tôi như vậy !... Mọi người về hết đi !– Hắn tiến lại phía Ge, quát lớn.
- Vậy tớ cũng về nha! Bye!-Bu vỗ vai hắn, tỏ vẻ thương hại.- Đi thôi, Jiro!-anh chàng nói tiếp.
Sau khi “tất cả” đã đi khỏi, cô bắt đầu lên giọng.
*Ge* Anh yêu ! Ngày mai nhà em mở tiệc mừng em trở về! Với tư cách là Bang chủ, anh phải đến đó!
*Cal* Tôi biết rồi! Nếu không còn chuyện gì nữa, thì tôi về đây!-Cal lạnh lùng quay đi, nhưng đã bị Genie níu lại, cô ôm chầm lấy anh…
- Tại sao lúc nào anh cũng lạnh lùng với em…em đã làm gì sai chứ ?
Trong khi đó…
- Satomi…bồ định đi đâu thế ?
- Mình còn có việc …bồ về trước đi…tối gặp!-Vừa dứt lời, con bé vội chạy thật nhanh, để tìm câu trả lời mà nó mong muốn...
------------
Quay trở lại với Calvin…
*Ge* Từ trước giờ em vẫn rất cố gắng…để trở thành một người xứng đáng với anh! Nhưng tại sao từ nhỏ tới lớn… anh không bao giờ để tâm đến em, dù chỉ một lần ?
*Cal* Tại sao ư ? Bởi vì tôi không yêu cô …một con quái vật mang vẻ ngoài của một “công chúa” xinh đẹp… -Hắn dạt Genie ra khỏi người mình.
*Ge* Là vì Satomi ? Anh đã yêu cô ta rồi có phải không ?
*Cal* …-chưa kịp để Cal nói gì, Genie hôn anh…...trong sự ngạc nhiên, bàng hòang của ai kia…và những ngừơi “có mặt” tại đó….
-Đừng rời xa em...có được không ?-Genie hạ giọng.
Cạhhhh...-Cả hai chợt quay sang tìm nguyên nhân phát ra tiếng động...Đó chính là nó...
*Satomi* Xin lỗi..tôi không cố ý làm phiền hai ngừơi!- Nó cất tiếng trong khi hai tay đang run rẩy, nở một nụ cười gượng gạo rồi bỏ chạy.
*Cal* Sa…-Hắn hỏang hốt chạy theo con bé.
*Ge* Đừng đi…anh!-Genie cố níu kéo bằng giọng nói ngọt ngào. Nhưng điều đó không đủ để ngăn Cal lại, anh đã rời khỏi tầm mắt của cô…thật xa…
-Xin lỗi! Anh không cố tình nghe trộm ! –Sau khi hắn đi khỏi, Danson từ ngoài cửa bước vào - Nhưng như em đã thấy... Cal thật sự chẳng xem em ra gì cả ! Bây giờ bỏ cuộc vẫn còn kịp…-Anh khuyên Genie.
-Em sẽ không từ bỏ một cách dễ dàng như thế !-Cô khẳng định chắt nịt...như nghĩ ra điều gì đó, cô bổng nhìn Dason, mỉm cười nham hiểm - Danson à ! Nếu em có chuyện gì nhờ anh, chắc chắn là anh sẽ không từ chối, có đúng không ?
- Satomi khoan
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Truyện Teen Hay|Truyện Tiểu Thuyết|Truyện Ngôn tình|Truyện tình cảm