đã…-Hắn níu lấy tay con bé, nhưng lại bị nó dạt ra…y hệt như cơn ác mộng ban sáng…
- Tại sao…anh lại đuổi theo tôi làm gì ? Anh định dằn mặt tôi…nói tôi phá đám hai người, có phải không ?
- Mọi chuyện không như em đã nghĩ…thật ra…
- Tại sao phải giải thích với tôi ? Tôi là gì của anh hả ?-Nó nhìn hắn với đôi mắt dò hỏi-Có phải anh đang giấu tôi chuyện gì không ?
- Sao …em lại hỏi vậy ? – Hắn buông nó ra một cách lúng túng, có chút gì nghi ngờ rằng-bí mật của mình đã bị bại lộ.
- Trả lời tôi đi…thưa ngài Hiyo Sama! - Nó nhìn hắn , như đợi chờ một câu hỏi, đã có câu trả lời trong đôi mắt của ai kia......
Mây đen phút chốc bỗng kéo đến trên bầu trời. Báo hiệu một cơn mưa đang ùng ụt kéo tới …day dẳng hơn bao giờ hết……
Continued……………
-Trả lời tôi đi…thưa ngài Hiyo Sama! – Nó lập lại một lần nữa, trong khi hắn đang thẩn thờ vì ngạc nhiên, bàng hòang, nhưng vẫn thể thốt lên lời.
-Em đã biết hết tất cả... rồi sao ?-Hắn hạ giọng.
-Là..thật ư ?-Satomi nghẹn ngào hỏi.
-Anh…đã định …
-Có phải là khi tôi làm việc ở nhà anh, anh đã biết…-Nó ngắt lời.
-…- Hắn không trả lời, nhìn con bé với ánh mắt buồn xa xăm.
-Trả lời tôi đi!-Satomi nói như hét vào tai hắn, đôi mắt như mong đợi một điều gì.
-P..hải !-Cal miễn cưỡng trả lời. Lòng con bé chợt thắt lại vì đây không phải là câu trả lời mà nó mong muốn.
Chátttt-Nó tát thật mạnh vào đôi má của ai kia. Đau rát. Hắn không chống trả, không nói gì, nhưng lòng đau đến lạ kì. Đôi mắt trong sáng của nó hôm nào bỗng nhòe nước…khiến ai kia đau thắt.
-Anh có biết cảm giác khi đang chìm đắm trong hạnh phúc, bỗng bị người mà mình yêu thương, tin cậy bỏ rơi ? Rồi lại lừa dối mình ? Nếu anh nghĩ làm như vậy...có thể khiến tôi đau khổ, thì anh đã thành công rồi đó! Giỏi lắm!...Đồ dối trá! Đồ tồi! Đồ lừa gạt! Cả đời này tôi cũng chẳng muốn gặp anh nữa!
Nó quay đi, cố bước thật nhanh như để che giấu đi, những giọt nước mắt cố gắng kìm nén, giờ đã lăn dài trên má. Cái cảm giác bị người mà mình yêu thương, chờ đợi hơn tám năm trời bỏ rơi, lừa dối, nay sao lại đau như thể này ? Nhưng nó chẳng biết rằng, cảm giác phải che giấu tình cảm , những lời giải thích chẳng thể nào nói được lại đau không kém.
-Không sao đâu, Cal! Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi!-Hắn tự trấn an mình.
-----------------------
Biệt thự nhà họ Gui
Nói về Gui, từ khi gặp Bu tới giờ, con bé không có lúc nào vui. Càng cố quên Bu, quên đi nụ cười và ánh mắt tha thiết ấy, thì cô lại càng nhớ anh hơn….-“Chính anh là người bảo rằng hãy chia tay, nhưng giờ tại sao lại làm em dao động như thế…Tại sao vậy Bu ?”-Gui nằm dài trên giường với những nỗi lo âu, thương nhớ, và chẳng thể nào chợp mắt được.
Cốc..cốc..cốc…-Tiếng gõ cửa hối hả, cắt ngang dòng suy nghĩ của nó…
-Vào đi ! – Cô gọi.
-Satomi có ở đây không ? – Jiro hỏi.
-Không! Sao anh lại hỏi thế ?
-Anh gọi cho cô ấy, nhưng không ai trả lời. Nhà Cal cũng không thấy, họ bảo là cô ấy chưa về. Anh cũng gọi cho Cal, hắn tắt máy rồi ! Cô ấy có thể đi đâu đây ?-Jiro đăm chiêu suy nghĩ.
-Thôi rồi! Satomi vừa đến Đài Loan, nó chưa mấy thạo đường…đi lạc thì khổ! Thôi để em đi tìm nó thử xem!-Cô ngồi dậy và bắt đầu chải tóc, không để ý đến Jiro và vị khách..phía sau lưng anh-Anh gọi dùm em tài xế Chan đi!-Cô giục.
-Đi xe anh đi! Như vậy sẽ nhanh hơn!-Vị khách “lạ” vui vẻ cất tiếng, đó chính là Bu.
-Uhm!-Gui giật mình rớt cả lược xuống đất, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
---------------------------------------
Cách đó khá xa, một Quán Bar thuộc khu vực Hắc Long Bang.
-Anh chàng đẹp trai, lần đầu đến hả ? - Một tên ..con trai tựa người vào hắn, mỉm cười gian xảo.
-Cút ngay thằng bóng! Trước khi tao nổi nóng! – Cal gằng giọng – Cho tôi thêm một chai rượu Wicky! Nhanh lên!-Hắn giục tên bồi bàn, đôi mắt vẫn không nhìn về "anh" ta.
-Anh thật là người có cá tính! Rất giống ba của em! Mình đi chơi nha anh!-Một lần nữa, “anh” ta lại nũng nịu, vẽ vãn Cal =__=”
-Đừng chạm vào người tôi!- Hắn quát trong cơn say rồi bỏ đi.
-Làm gì mà chảnh dữ vậy …tưởng mình là ai ? – Anh chàng tức giận, ra hiệu cho bọn đàn em, khoảng vài chục người ra mặt.-Đánh nó cho ta! Cho đến khi không còn ai có thể nhận ra hắn nữa…
-Vâng! “Tiểu thư” !-Bọn đàn em ngoan ngõan vâng lời, bắt đầu lấy vũ khí của mình và bao vây lấy Cal.
----------------
-Tên kia! Xem ra số mày tận rồi! Tụi tao hôm nay sẽ “chăm sóc” khuôn mặt đẹp trai của mày !
-Nếu tụi mày không muốn chết thì tránh ra cho tao!-Hắn cừơi khinh, không quên nớp rượu.
-Mày là ai mà dám láo thế hả thằng kia ?
-Đại ca! Nhìn mặt tên này quen quen…nhìn giông giống Bang chủ của Thổ Long Bang quá…-một tên trong bọn nói nhỏ.
-Mày nói thừa! Một Bang chủ lại đi một mình, say xỉn như tên bợm rượu thế kia à ? Hơn nữa tao nghe nói hắn "xí trai" lắm, không đẹp trai thế đâu! Không nhiều lời nữa...tụi bây! Đánh nó cho tao!
Tên đầu đàn vừa dứt lời, bọn đàn em khí thế xông vào Cal, trong khi "cô tiểu thư" đang cười đắc chí:
-Dám sỉ nhục “đại tiểu thư” của Hắc Long Bang, xem ra nhà ngươi tới số rồi! [lưu ý: tên này là con trai=__=”">
Trở lại với Satomi…
-Mẹ ơi ! Con muốn ăn kem!-Một cậu bé ở công viên, đang nũng nịu đòi mẹ mua kem.
-Ăn nhiều sẽ bị nóng đấy! Con à!
Nhìn thấy cảnh tượng đó từ xa, lòng con bé chợt nao lòng.
-Mẹ ơi! Giờ mẹ ở đâu ? Con nhớ mẹ lắm! Nếu thời gian có thể quay trở lại…con thà không để mẹ đi..và thà rằng..chẳng gặp Hiyo..để hôm nay không phải buồn như thế này…-Nó than vãn.
“Tìm em đi, Cal! Hãy giải thích với em rằng…tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi…xin anh đấy!”
Nhìn dòng người qua lại, mỗi lúc mỗi thưa dần. Lòng nó lại dấy lên nỗi buồn xa xăm. Chợt đặt mắt phía bên kia đường. Con bé bỗng thấy lòng mình ấm lại. Một nhà hàng truyền thống
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Truyện Teen Hay|Truyện Tiểu Thuyết|Truyện Ngôn tình|Truyện tình cảm