tán gẫu cùng Paul, nếu không phải Xuân Phàm ném mấy việc liên quan tới giấy tờ cho thì có khi cô cứ chat chit như thế đến khi tan làm.
Xuân Phàm không phải loại nhân viên giảo hoạt, giả vờ hỏi han ông chủ ốm đau thế nào mà cô sẽ làm đúng phận sự công việc của mình cho tới khi hết giờ làm việc. Vì vậy mà cô luôn cố gắng hoàn thành công việc, không tán phét cùng các đồng nghiệp để khỏi phải ở lại công ty làm ngoài giờ, thể hiện rằng mình rất chăm chỉ và sếp sẽ thấy mình làm việc nghiêm túc. Nếu sếp cho rằng như vậy mới là nghiêm túc trong công việc thì quả thật cấp trên mới là người có vấn đề.
Cũng may Dương Lập Hân không phải loại người dễ bị lừa phỉnh, ngược lại anh còn nghi ngờ năng lực của những người cần phải làm ngoài giờ mới hoàn thiện công việc được giao, hoặc người đó có tác phong lề mề. Tất nhiên, trừ những lúc công việc quá tải thì việc làm thêm giờ là ngoại lệ.
Xuân Phàm nghĩ, quả thật là là một người lãnh đạo tốt hiếm có, tuy rằng đôi lúc anh khá khắc nghiệt.
Đến buổi chiều, Dương Lập Hân vẫn chưa tới công ty.
Phạm Ti Ti gọi Xuân Phàm đi ăn trưa, cười trêu cô: “Làm sao mà tâm hồn treo ngược cành cây thế, cuối cùng cũng phát hiện ra tình cảm của cậu với ma đầu không chỉ đơn thuần là giữa nhân viên với sếp hả?” Ha, cuối cùng cũng có thể phá bĩnh được hồ nước lặng rồi ư? Cô mong chờ giây phút này mãi!
“Mình rất lo.” Xuân Phàm than nhẹ.
“Lo là phải, anh ta chẳng những trả tiền lương cho cậu mà còn giúp cậu sưởi ấm trên giường cơ mà.”
Cô trừng mắt nhìn bạn: “Mình lo là lo mồm mình như quạ đen, tối qua mới nói một câu anh ta bị bệnh, hôm nay anh ta ốm thật, hại mình có cảm giác tội lỗi.”
Xì! Phạm Ti Ti thong thả đáp: “Thôi xin, bệnh cảm cũng phải ủ bệnh mất mấy ngày, anh ta nhất định là làm việc với cường độ cao mà không nghỉ ngơi, thân thể không chống đỡ nổi thì phát bệnh kháng nghị. Cậu chưa thần thánh đến mức thế, OK?”
Xuân Phàm mềm lòng, thấp giọng hỏi lại: “Thật không? Vậy cậu cho mình thử nghiệm một chút nhé nhé? Mình bảo, cậu và Anata sớm muộn gì cũng sẽ…”
“Dừng! Ngậm mồm lại! Ngậm lại! Đừng có mở cái mồm quạ đen của cậu ra!” Phạm Ti Ti từ trước tới giờ vốn rất sợ bị nguyền.
“Mình chưa thần thánh đến mức thế, yên tâm.” Có người nào đó đá lại.
“Mình chẳng quan tâm cậu có phải thần hay không. Nếu nhắc đến mình và Anata thì chỉ được chúc phúc chứ không được nói gở. Cái tai cao quý của mình chỉ nghe những lời nịnh nọt vàng ngọc. Còn cái mồm độc địa của cậu cứ đi nguyền cho ma đầu bị bệnh lây nhiễm qua đường tình dục đi!”
“Thôi thua, không so độc mồm độc miệng với cậu được!” Nhạc Xuân Phàm bĩu môi nói.
Phạm Ti Ti cười duyên: “Đáng ghét quá nha! Hại mình phải làm lộ ra bộ mặt thật, mồm cậu đúng là mồm quạ.”
Xuân Phàm liên tục trợn mắt nhìn bạn. Cái bát mì cô đang ăn có mùi vị vô cùng bình dân, nhưng giá tiền lại không bình dân chút nào. Cô cố gắng ăn hết cho đỡ lãng phí, bữa này là do cô mời mà.
“Đúng rồi, hết giờ làm việc cậu có muốn đi thăm ma đầu không?” Phạm Ti Ti rảnh rỗi, nói bừa một câu.
“Sao phải đi?” Có thuốc thang đầy đủ, cần gì ai thăm.
“Tốt xấu gì cậu cũng phải quan tâm cấp trên một chút chứ! Buổi sáng cậu gọi mà anh ta không nghe, cậu có thử gọi lần nữa không? Mình cá là không. Thôi cậu giúp đỡ người ta đi, khi cần bám lấy thì bám, lúc cần dịu dàng thì nũng nịu một tí. Đảm bảo với cậu, chỉ cần là đàn ông thì sẽ say như điếu đổ trước mấy cử chỉ đơn giản như thế. Tin mình đi!”
Cô bỗng có chút đồng cảm với Dương Lập Hân. Một người đàn ông sinh ra đã lạnh lùng như anh mà gặp phải một cô nàng không hiểu chuyện tình cảm , đã thế còn rất ngốc như Xuân Phàm, nếu họ không cùng nhau nhảy lên giường từ đầu thì có khi dây dưa với nhau mười năm cũng chưa thành đôi.
Xuân Phàm bị bạn chọc giận, liếc cô một cái: “Rốt cuộc mình phải nói bao nhiêu lần với cậu là giữa mình và anh ta không phải loại quan hệ đó? Chiêu đó của cậu đối với Anata thì có thể có tác dụng, nhưng với anh ta chắc gì đã hữu hiệu. Mình không muốn rước họa vào thân đâu! Nếu mình đến thăm hỏi bệnh tình, có khi anh ta sẽ nghĩ mình thừa cơ lấy lòng để lợi dụng anh ta.”
“Nói thế rồi mà còn không thấu hả đồ siêu ngốc này! Cái việc đi thăm bệnh đơn giản thế thôi mà cậu cũng có thể suy ra lắm thứ thật.”
Xuân Phàm hơi giật mình, không nói gì trước lời trách của bạn.
“Sao, nghĩ lại chưa?”
“Có lẽ cậu nói đúng, mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Mình chỉ lo người ta sẽ nghĩ mình là loại mặt dạn mày dày, muốn đào mỏ thôi.”
“Suy nghĩ vớ vẩn của nhà họ Ông cũng di truyền được sao?” Phạm Ti Ti nhè nhẹ thở dài, “Chẳng phải cậu chỉ cần đi ngay ngồi thẳng, không quan tâm tới lời người khác bàn tán sao? Người nhà họ Ông không tốt đẹp được như cậu, đừng cho phép họ trở thành vết thương mà cả đời cậu luôn giữ khư khư trong lòng, không bao giờ lành được. Mặc kệ bọn họ đi.”
“Cậu nói phải.” Xuân Phàm cười nhẹ nhàng, đáy mắt cô lại lộ ra vẻ vui tươi: “Cùng lắm thì mình vẫn bị đem ra soi mói thôi, chẳng ảnh hưởng gì đến mình mấy. Dương Lập Hân cũng không khác mình lắm.”
“Hả?”
“Anh ta ghét bà mẹ kế, quan hệ giữa anh ta và Lâm Á Trúc chẳng tốt đẹp gì. Chính vì thế mà trong lòng anh ta có rào chắn tình cảm , ví dụ như anh ta ghét tình nhân hay kẻ thứ ba, hoặc đối với phụ nữ thì cũng chỉ có thể có quan hệ đồng nghiệp, làm ăn. Còn nữa, chính miệng ma đầu nói với mình là anh ta sẽ không yêu ai, bảo mình không cần phải yêu anh ta.”
Phạm Ti Ti nghe cô nói mà không nhịn được, thở dài.
“Rõ ràng rất ghét người đàn bà đó, vậy mà lại không học được một bài học cho chính mình, ngược lại còn qua lại với kiểu người như bà ta. Đúng là nực cười.”
“May là anh ta không phải mẫu người mà mình thích, nếu không nghe những lời nói đó của anh ta mình sẽ bị tổn thương.”
“Cậu là đồ vô dụng!” Phạm Ti Ti nghiêm túc giáo huấn
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Truyện Teen Hay|Truyện Tiểu Thuyết|Truyện Ngôn tình|Truyện tình cảm